C7: Lạc lối

Choi Seung Huyn đã thử tìm cậu. Đến nhà cậu, nhưng chỉ nhận được một cánh cửa đóng kín. Gọi điện, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Bạn bè cũng chẳng ai biết Jiyong đã đi đâu. Cứ như thể cậu chưa từng tồn tại, như thể tất cả những ngày tháng họ bên nhau chỉ là một giấc mơ.

Seung Hyun không thể chấp nhận điều đó. Hắn nhớ Jiyong đến phát điên, nhưng cũng giận cậu đến mức muốn đập phá mọi thứ. Tại sao cậu không nói một lời? Tại sao lại bỏ đi như thế?

Jiyong làm sao biết được Seung Hyun đã đau lòng đến nhường nào khi mất cậu. Đã bao lần hắn tự nhốt mình trong phòng, ôm điện thoại đến khi màn hình tối đen, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Từ bé, Choi Seung Hyun vốn lạnh lùng, khó gần, nhưng với Jiyong, hắn luôn có một sự dịu dàng đặc biệt. Đúng... chỉ với cậu mà thôi, chỉ một mình cậu.

Ngày Jiyong bắt đầu nghỉ học liên tục, Seung Hyun đã nhắn cho cậu rất nhiều, nhiều đến mức có thể bằng cả năm lúc bình thường hai người nhắn với nhau. Ban đầu chỉ là một hai câu, nhưng tin nhắn gửi đi mà không được phản hồi đã khiến hắn không chịu đươc mất dần kiên nhẫn

"Sao không đi học?"

"Đâu rồi? Đến trường đi."

"Sao không trả lời"

"Cậu đâu rồi, bỏ tôi à?"

"Có chuyện gì thế?"

"Sao không trả lời"

"Sao không mở cửa? Ốm à hay trốn không muốn gặp tôi "

"Sao lại không thể? Ý cậu là sao Kwon Jiyong"

"Trả lời tôi đi."

...

Những tin nhắn ấy mãi mãi chẳng nhận được hồi đáp. Jiyong như bốc hơi khỏi thế giới của hắn, biến mất không một lời giải thích. Seung Hyun vẫn đến lớp mỗi ngày, nhưng chẳng còn chút hứng thú nào. Hắn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt dõi theo chiếc bàn trống của Jiyong. Không ai biết hắn đã bao lần mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi. Hắn thật sự đã nổi giận, Kwon Jiyong vậy mà dám bỏ hắn đi như thế.

Ngày đầu tiên Jiyong vắng mặt, hắn chỉ nghĩ có lẽ cậu bị ốm. Ngày thứ ba, hắn bắt đầu bồn chồn. Một tuần trôi qua, hắn gần như phát điên. Mọi ngóc ngách trong trường đều thấp thoáng bóng dáng Jiyong, nhưng rồi khi đưa tay chạm đến, tất cả chỉ là ảo ảnh. Choi Seung Huyn không hề vui một chút nào, hắn ghét điều này khi đã quá lâu họ không gặp nhau mà chẳng có một lời nào. Thậm chí sự mất mát ấy khiến người vốn thờ ơ có phần cao ngạo như hắn còn tự hỏi, có khi nào Jiyong ghét hắn rồi không? Mỗi lần nghĩ như vậy dù chưa biết lí do là gì nhưng nếu thật sự là giận dỗi vô cớ mà cậu bỏ lơ hắn trong đằng đẵng nửa tháng thì thật sự sẽ khiến hắn phát điên.

Rất nhiều, đã rất nhiều lần hắn đến gõ cửa nhà Jiyong nhưng trăm lần đều như một, người ra tiếp đón hắn sẽ luôn là phu nhân Kwon. Vừa nhìn thấy hắn bà đã bất ngờ khó xử, hoàn toàn không phải phản ứng bình thường khi gặp hắn. vì hơn 10 năm qua phu nhân Kwon chắc chắn gần như quen với sự có mặt của Seung Huyn khi xuất hiện trước nhà mình hằng ngày. Chưa kịp để hắn mở lời, phu nhân đã vội lắc lắc đầu và nói rằng Jiyong không thể gặp hắn bây giờ.

"Không thể?" Cái gì mà không thể cơ chứ! Suốt hơn chục năm cậu gặp hắn không sao mà giờ vô duyên vô cớ nói không thể với hắn. 

Câu nói như đánh vào mặt hắn khiến Seung Huyn sốc nặng nhưng hắn không thể làm gì. Lời của mẹ Jiyong khiến hắn chỉ biết cắn răng quay về, hắn được nuôi dạy tử tế, vô cùng kính trọng gia đình họ Kwon nên cư nhiên không thể làm loạn ở nhà cậu. Không chừng cha mẹ hắn ở kế bên biết con mình gây sự sẽ sang lôi cổ hắn về mất... nên hắn chỉ im lặng nhìn mẹ Jiyong rồi gật đầu bỏ đi. Chỉ là hắn thật sự bất lực trước những cái lắc đầu và ánh nhìn bối rối của mẹ Jiyong, đã gần 3 tuần rồi hắn không gặp cậu, hắn chưa bao giờ thấy mình chịu đựng lâu đến thế.

Mỗi ngày trôi qua, hắn đều hy vọng hôm nay sẽ khác hôm qua, rằng lần này cậu sẽ ra gặp hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ có ánh mắt tránh né của phu nhân Kwon, chỉ có cánh cửa đóng chặt phía sau lưng bà. Jiyong, rốt cuộc cậu đang trốn tránh hắn hay thật sự không thể gặp hắn? Điều gì khiến cậu không thể bước ra, đối diện với hắn như bao năm qua vẫn thế?

Hắn muốn gào lên, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ đứng đó, nén lại tất cả cảm xúc mà quay lưng rời đi khi không thể gặp cậu. Bước chân nặng trĩu kéo lê trên con đường quen thuộc, lòng hắn quặn đau với hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng một điều chắc chắn rằng, hắn không thể cứ mãi chấp nhận sự im lặng này.

Hắn không biết từ bao giờ bản thân đã quen với việc có Jiyong bên cạnh. Quen với giọng nói lanh lảnh trêu chọc mỗi sáng, với những tin nhắn dài lê thê của cậu. Hắn luôn nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần quay đầu lại, Jiyong nhất định sẽ ở đó. Nhưng bây giờ, sự biến mất của Jiyong khiến tâm can hắn không thể chịu đựng thêm. Chưa bao giờ hắn thật sự suy nghĩ và khó chịu vì một điều gì như thế.

Seung Huyn trong mắt người khác vốn đã là một thanh niên khó gần, chỉ có vẻ dễ chịu hơn đôi chút khi có Jiyong bên cạnh. Những ngày đi học không có Jiyong chẳng khác nào cơn ác mộng. Hắn trở nên cộc cằn, lạnh lùng, chẳng buồn nói chuyện với ai. Đám đàn em chỉ cần nhìn thấy hắn từ xa là lập tức chạy biến, bởi sắc mặt đen kịt ấy đã đủ báo hiệu chẳng có chuyện gì tốt lành nếu đến gần.

Ngày nào cũng vậy, Seung Huyn cảm nhận rõ sự trống vắng bủa vây lấy mình. Những bức thư tình gửi đến hắn vẫn như mọi khi—bị trả lại và từ chối. Nhưng lần này, bất kể ai đưa, hắn cũng thẳng tay vứt vào thùng rác mà chẳng buồn nhìn lấy một lần, khiến bao cô gái vụn vỡ tán tận. Bình thường lúc vui vẻ hắn còn chẳng thèm để ý, huống hồ bây giờ Jiyong đã bỏ đi, ai lại có tâm trạng để nhận những thứ đó?

Jiyong không ở đây, cũng chẳng còn ai ngăn được hắn không đi đánh nhau nữa. Ngày nào cũng vậy, Seung Huyn hết đánh nhau với đám đầu gấu trường này lại gây sự với lũ côn đồ trường khác. Cứ mỗi lần thấy hắn xuất hiện là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Vẻ mặt hắn lạnh băng, nắm đấm nặng như chì, ra tay không chút do dự, mạnh bạo không chút nương tay. Người ta đồn rằng Seung Huyn đang tìm cách trút hết bực bội trong lòng lên những kẻ xui xẻo dám đụng vào hắn. Không ai biết hắn thực sự nghĩ gì, chỉ biết rằng một khi Jiyong còn chưa quay lại, những trận ẩu đả sẽ còn tiếp diễn.

Những vết thương trên người hắn lộ rõ, trên mặt, cánh tay, nắm tay... vì chẳng còn ai dán băng cho hắn nữa, không còn ai giật lấy hộp sữa trên tay hắn uống trộm một ngụm, không còn ai cười hì hì rồi trốn sau lưng hắn mỗi khi gây chuyện. Không còn ai để hắn vô thức quan tâm, để hắn càu nhàu mà vẫn lẳng lặng bao che.

Khi Jiyong không ở bên, thế giới trong mắt hắn trở nên thật tệ. Từ nhỏ dù cuộc sống dễ dàng hay cho hắn đầy đủ thì hắn luôn cảm thấy thế giới này nhạt nhòa và trống rỗng, cho đến khi gặp được Jiyong. Mỗi đêm, hắn đều bật điện thoại lên, ngón tay do dự lướt qua danh bạ. Hắn nhớ Jiyong. Nhớ đến phát điên. Nhưng kiêu hãnh của hắn không cho phép bản thân là người mở lời trước. Hắn đành nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi ném điện thoại qua một bên, trằn trọc mãi không ngủ được.

Đến khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hắn mơ hồ nhận ra một điều—hắn thà bị Jiyong trêu chọc đến phát bực, còn hơn là không nghe thấy giọng cậu ấy nữa. Và cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy đến nhà Jiyong lần nữa, đã 4 tuần rồi...

"Jiyong à, cậu rốt cuộc có chuyện gì với tôi vậy? Chết tiệt... tôi sẽ sang tìm cậu ngay đây, mau ra đây Kwon Jiyong!"

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập giữa đêm khuya. Seung Huyn mất hết kiên nhẫn, thấy phòng của Jiyong sáng đèn thì cũng chẳng buồn giữ lấy chút lễ nghĩa cuối cùng. Trời đen kịt, gió lạnh buốt cắt vào da thịt, vậy mà hắn vẫn lao ra ngoài, chạy đến nhà Jiyong. Bất lực, hắn dồn toàn bộ sức lực lên cánh cửa, chỉ mong nó vỡ tan để hắn có thể lao vào tìm cậu.

Nhưng cuối cùng, người mở cửa không phải Jiyong. Cũng chẳng phải mẹ hay cha cậu.

Mà là một người xa lạ.

Seung Huyn sững lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì chạy vội. Trước mặt hắn là một người con trai có vẻ không quá trẻ tuổi với dáng vẻ lịch thiệp, còn đang mặc vest đen trên người, hoàn toàn xa lạ với Seung Huyn.

Không có Jiyong, không có ai hắn mong đợi.

"Cậu... tìm ai vậy?" Giọng nói của người đàn ông cất lên, kéo hắn về thực tại.

Seung Huyn không trả lời ngay. Hắn vẫn siết chặt bàn tay trên khung cửa, như thể chỉ cần giữ chặt thêm chút nữa, điều hắn lo sợ sẽ không trở thành sự thật.

"Tôi hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở trong nhà Jiyong, nó đâu rồi?"

Người đàn ông trước mặt lặng lẽ quan sát hắn. Cuối cùng, anh ta vẫn đẩy cửa cho hắn bước vào.

Đóng cửa lại rồi chỉ thở dài, giọng nói thẳng thắn cất lên không chút cảm xúc dư thừa:

"Jiyong đi rồi."

Ba từ.

Mà như giáng thẳng vào tâm trí hắn.

Seung Huyn chết lặng. Bàn tay siết chặt lại, những vết thương trầy xước trên tay bị bóp chặt nhưng dù có đau đến mấy cũng không thể át đi cảm giác vỡ vụn trong lòng.

Jiyong đi rồi.

Thế mà hắn lại chẳng biết gì cả..

-Tên điên này! Anh là ai? Đang nói cái quái gì vậy... Jiyong đâu? Nó có thể đi đâu chứ? Mau nói cho tôi biết, Jiyong... đi đâu?!

Seung Huyn gần như mất bình tĩnh,từng chữ bật ra đầy tuyệt vọng mà lao đến tóm chặt lấy cổ áo người đàn ông trước mặt, toàn thân run lên, từng chữ bật ra khỏi miệng đầy tuyệt vọng. Nhưng kẻ đối diện chỉ im lặng nhìn hắn, không chút hoảng loạn hay bối rối. Anh ta nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, thở dài rồi cất giọng trầm ổn:

-Cậu, xin hãy bình tĩnh. Tôi là Kang Tae Woo, thư ký riêng của chủ tịch Kwon. Đúng vậy... Kwon Jiyong đã theo sự sắp xếp của chủ tịch và phu nhân, rời khỏi đây để sang nước ngoài du học rồi.

Những lời nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Seung Huyn. Hắn đứng lặng người, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào thư ký Kang, như thể hy vọng mình vừa nghe nhầm. Nhưng không—sự thật vẫn là sự thật.

Jiyong đi rồi.
Không nói một lời.
Không để lại bất cứ thứ gì cho hắn.

Hắn siết chặt nắm tay, đầu óc ong ong, lồng ngực quặn thắt lại. Hắn bất lực, đau đớn muốn đập phá tất cả, nhưng chẳng thể làm gì ngoài đứng yên ở đó, để cơn đau nhấn chìm.

 -Xin hãy đi theo tôi.

Nhìn vẻ mặt của Seung Huyn, thư ký Kang khẽ nhíu mày, rồi sau một hồi im lặng, thư ký Kang dẫn hắn lên lầu, đến trước cánh cửa phòng Jiyong. Ông ta mở cửa, nhường lối cho hắn bước vào rồi nói:, nhẹ giọng nói

-Cậu vào đi. Thiếu gia có dặn tôi gửi lại cho cậu một số thứ, cậu Choi.

Seung Hyun ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt như thể muốn tìm ra dấu hiệu của sự dối trá. Nhưng thư ký Kang vẫn chỉ đứng đó, điềm tĩnh mà không hề né tránh.

Một lát sau, hắn siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi rồi bước vào.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, căn phòng này vẫn mang hơi thở quen thuộc, nhưng lại chẳng còn hơi ấm của Jiyong. Mọi thứ đều gọn gàng, không có dấu vết nào của sự vội vã hay lưu luyến.

- Đồ cậu ấy để lại cho cậu nằm trong ngăn kéo tủ. Xin hãy xem giúp tôi.- Thư ký Kang nói xong cũng hiểu ý mà đi xuống dưới, để Seung Huyn một mình đối mặt với sự thật.

Seung Huyn sững người đứng đó, lặng người quay lưng lại hướng vào căn phòng. Ánh mắt hắn dừng lại trên cánh cửa quen thuộc, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền. Hắn bước đến ngăn kéo ở đầu giường, tôi tay có phần run lên mà kéo nó ra. Chưa bao giờ hắn thấy trái tim mình quặn đau mà đập nhanh đến mức này, hắn không muốn nhìn thấy thực tại bị bỏ rơi của bản thân.

Tiếng cạch khẽ vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Ánh mắt Seung Huyn lướt qua những món đồ bên trong—không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc vòng tay vải cũ kỹ và một bức thư được gấp gọn gàng.

Hắn sững người. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc hắn trống rỗng.

Jiyong để lại cho hắn thứ này? Chỉ thế này thôi sao?

Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào. Nực cười thật. Thật sự quá nực cười.

Hắn đã lao đến đây giữa đêm khuya, hoảng loạn như một kẻ mất trí, tuyệt vọng gào thét để tìm Jiyong, vậy mà thứ hắn nhận được chỉ là một chiếc vòng vải cũ rách và một bức thư?

Ngón tay hắn siết chặt chiếc vòng, từng sợi vải cũ mèm in sâu vào lòng bàn tay. Chiếc vòng này, hắn nhớ rất rõ. Ngày trước, cả hai từng đùa giỡn, Jiyong cứ nằng nặc đòi làm một cặp vòng tay "tình bạn" cho cả hai. Khi đó, hắn chỉ cười cợt mà đeo vào, không nghĩ rằng có một ngày, thứ này lại trở thành di vật duy nhất mà Jiyong để lại cho hắn.

Seung Huyn khẽ nhắm mắt, cảm giác tức giận, thất vọng và đau đớn hòa quyện, tràn ngập trong lồng ngực. Nước mắt bất giác rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn khóc, khóc trong tình cảnh bị lừa dối và bỏ rơi.

Nỗi đau ấy như một vết dao cứa sâu vào lòng tự tôn của hắn. Seung Huyn từng nghĩ mình mạnh mẽ, kiêu hãnh đến mức không bao giờ gục ngã trước bất kỳ ai. Nhưng hóa ra, trái tim con người không phải sắt đá.

Hơi thở hắn khẽ run, từng nhịp nặng nề và lạnh lẽo.Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng dù có đau đớn thế nào, cũng chẳng thể làm dịu đi vết thương trong lòng. Đôi mắt hắn đỏ au nhưng lại u ám đến lạ, chẳng còn giận dữ, chỉ còn lại sự tàn nhẫn của kẻ đã hoàn toàn chết lặng trước sự phản bội.

Hóa ra, yêu thương cũng có thể trở thành con dao sắc bén nhất, và kẻ cầm nó lại chính là người hắn từng tin tưởng hơn cả chính mình.

Jiyong... Cậu thực sự tàn nhẫn đến vậy sao?

Hắn không nói gì, khuôn mặt chẳng bộc lộ lấy một tia cảm xúc. Chỉ lặng lẽ nắm thật chặt bức thư và chiếc vòng vải trong tay, rồi xoay người rời đi.

Bước chân hắn nặng nề hơn bao giờ hết. Con đường về nhà quen thuộc mà bỗng chốc xa lạ đến lạ thường. Cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua kẽ áo, nhưng chẳng thể lạnh bằng khoảng trống vô hình đang lớn dần trong lồng ngực hắn.

Về đến phòng, Seung Huyn thả mình xuống giường, ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng vải đã sờn cũ. Bức thư trong tay vẫn chưa mở, nhưng hắn có cảm giác như chỉ cần đọc nó thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Từng đợt cảm xúc cứ thế đánh đến như những cơn sóng.

Giận dữ. Hối hận. Đau đớn.

Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu hắn lại là hình ảnh của Jiyong—nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp, giọng nói đầy trêu chọc. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là dư âm. Một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu đến mức hắn phải bật dậy, quăng mạnh chiếc vòng xuống đất như thể muốn vứt bỏ tất cả.

Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, hắn lại cúi xuống nhặt nó lên. Siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn tự tay xóa đi liên hệ của cậu, rút thẻ nhớ khỏi chiếc điện thoại và ném nó vào tủ. Nếu Jiyong đã ghét bỏ hắn như vậy, thà rằng chẳng thể gặp lại sẽ tốt hơn. Nếu gặp lại cậu, hắn không nghĩ mình sẽ bộc phát đến mức nào.

Jiyong đi rồi

Thế mà hắn vẫn còn ngu ngốc chờ đợi.

 Và rồi chỉ mãi tới một ngày, trong lúc vô thức mở lại những tin nhắn cũ, cảm xúc đã nguôi ngoai bình ổn. Seung Hyun nhét chiếc thẻ nhớ vào chiếc điện thoại ấy lần nữa và đột ngột nhận ra tin cuối cùng vào đêm ấy Jiyong gửi cho hắn chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Nếu một ngày tôi biến mất, cậu có nhớ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip