03; tiếp cận

hôm sau, jiyong trở lại. lần này, cậu không nhấn chuông, cũng không gõ cửa.

cậu để lại một chiếc túi giấy nâu trước cổng, cẩn thận đặt ngay chính giữa đường gạch – đúng như lời người kia đã nói – “gạch thứ tư tính từ cổng vào”. bên trong túi là một hộp đựng bánh cá nóng hổi và một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng.

"dành cho người chưa bao giờ ăn bánh cá với nhân phô mai. nếu anh không ăn thì cứ ném đi, nhưng ít nhất hãy thử một lần. đời ngắn lắm. - hàng xóm mới của anh."

rồi cậu lặng lẽ rút lui, chạy băng về nhà yongbae như thể vừa làm điều gì đó cực kỳ nguy hiểm.

buổi tối hôm đó, jiyong đứng rình bên cửa sổ nhà bạn, mắt dán vào lối đi trước cổng trắng. chiếc túi giấy vẫn còn đó, bất động như chưa từng được ai chạm vào.

cậu nhăn mày.

“vẫn không thèm đụng tới à? đúng là đầu gỗ.”

nhưng sáng hôm sau, chiếc túi biến mất.

jiyong cười toe, gật gù như vừa thắng một ván cờ. thế là cậu lại mang đến một món khác. lần này là kẹo sữa dâu – món khoái khẩu của cậu – kèm theo một mẩu giấy khác.

"lần này là kẹo. nếu anh thích vị dâu thì tốt. nếu không thích... thì em sẽ tìm vị khác."

ngày thứ ba, túi vẫn biến mất.

ngày thứ tư, không còn túi. thay vào đó, là một mảnh giấy trắng được đặt ngay đúng chỗ cậu từng để đồ. trên giấy, chỉ có một dòng chữ duy nhất, nghiêng nghiêng nét mực đen:

"đừng nghĩ tôi sẽ mềm lòng."

jiyong suýt bật cười. cậu nhét tờ giấy vào túi, lắc đầu.

“mềm lòng đâu không biết, chứ phản hồi lại là chết chắc rồi.”

trận chiến đã chính thức bắt đầu.

---

ngày thứ năm, jiyong không mang theo bánh hay kẹo nữa.

cậu mang theo... một cái thang.

yongbae ngủ vùi trong phòng, daesung ngáy khò khò dưới sàn, còn jiyong thì lặng lẽ dắt chiếc thang nhôm mượn từ nhà kho, đi vòng ra hẻm sau nhà. bức tường trắng cao hơn hai mét, nhưng với cái thang này thì không phải chuyện to tát.

“nếu không ai chịu mở cửa thì em sẽ tự vào,” jiyong lẩm bẩm, tự cổ vũ mình, “anh đã nhận bánh, nhận kẹo, còn để lại giấy nhắn. anh là người bắt đầu giao tiếp trước đấy nhé.”

cậu trèo lên. một tay giữ thang, một tay níu lấy mép tường, và...

cạch!

tiếng khóa cửa sau bật mở.

“cậu trèo tường nhà người khác là phạm pháp.”

giọng nói đó vang lên ngay sau lưng cậu, lạnh tanh và sát sạt bên tai.

jiyong giật nảy, suýt nữa ngã nhào khỏi thang. cậu vội tuột xuống, quay lại nhìn người vừa xuất hiện.

choi seunghyun đứng đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, găng tay đen, khẩu trang đen, và ánh mắt lạnh buốt như nước đá. tay anh cầm một cái bình xịt sát khuẩn loại to, ngón tay đặt sẵn trên cò.

“nếu cậu không lùi lại ba bước và đứng thẳng, tôi sẽ xịt cồn vào mặt cậu.”

jiyong giơ hai tay đầu hàng, cười gượng.

“em chỉ... muốn chào anh trực tiếp. thật mà.”

seunghyun không nhúc nhích. ánh mắt anh dán vào đôi giày của jiyong.

“giày cậu vừa dẫm lên đất, giờ đứng trên nền lát sạch. không thể tha thứ được.”

nói rồi anh giơ bình xịt. jiyong rú lên, quay lưng bỏ chạy.

“em xin lỗi!!! mai em mang dép trong nhà!!!”

xoạch! – cánh cửa sập lại.

vài giây sau, tiếng xịt cồn vang lên đều đều sau cánh cổng.

jiyong đứng ngoài, thở dốc vì chạy, rồi ngồi phệt xuống bậc thềm, vừa cười vừa ôm đầu.

“trời ơi... sao anh dễ giận thế không biết. nhưng đúng là thú vị chết đi được.”

---

sáng hôm sau, khi cửa vẫn chưa kịp mở, jiyong đã đặt một chiếc dép trong nhà đúng chuẩn hàn quốc trước cổng. bên cạnh là một tờ giấy gập tư, viết tay nắn nót.

"em không trèo tường nữa. hôm nay chỉ xin được đứng trong sân. nếu anh không đồng ý thì cứ ném cái dép này đi. nhưng nếu mai em thấy nó vẫn còn... thì tức là em được phép mang nó vào, đúng không?"

cả ngày hôm đó, jiyong không đến. cậu chỉ đi lòng vòng khu phố, ghé quán tiện lợi, rồi về nhà bạn ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

nhưng sáng hôm sau nữa, khi jiyong chạy lại... chiếc dép vẫn nằm đó. ngay ngắn. sạch sẽ.

và được dời vào trong cổng đúng 10cm.

jiyong không hét toáng lên. cậu chỉ ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, cười như điên. rồi nhẹ nhàng, cậu tháo giày, xỏ dép, bước đúng vào mép gạch thứ tư, ngồi xuống, lưng tựa vào hàng rào trắng tinh tươm.

im lặng.

seunghyun nhìn thấy cậu qua camera giám sát. anh đứng yên bên trong, không nói, không thở mạnh. ánh mắt không rời hình ảnh một cậu nhóc nhỏ con, mặc hoodie xám, đầu cúi thấp, không làm gì cả.

và lạ thay… cái sự “không làm gì” đó mới là điều khiến anh khó chịu nhất.

ba tiếng trôi qua.

rồi năm tiếng.

đến trưa, jiyong đứng dậy, để lại một chai nước ép nho tự làm, kèm theo một tờ giấy dán ngoài.

"em không biết chờ anh làm gì. chỉ là, ở đây yên tĩnh hơn ở nhà bạn em nhiều. nếu anh thấy phiền thì cứ nói. em sẽ ngồi cách thêm vài gạch."

hôm sau, seunghyun ra ngoài vào sáng sớm – chuyện hiếm như trăng máu.

anh xách một túi rác nhỏ, đeo khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn, và đội cả nón lưỡi trai. nhưng bước ra chưa được ba bước, anh khựng lại.

jiyong ngồi ở đó, vẫn với dép hôm trước, tay cầm quyển sách, đang đọc rất chăm chú. thấy anh, cậu ngẩng lên.

“chào anh,” cậu nói, nhẹ như gió. “hôm nay nắng đẹp đấy.”

seunghyun không đáp, chỉ bước nhanh đến thùng rác, bỏ túi vào, rồi quay lại.

nhưng khi anh vừa đặt chân lên bậc thềm, jiyong nói thêm, không ngẩng đầu:

“anh biết không, em từng sợ những người như anh. không phải vì anh đáng sợ. mà vì em nghĩ, có thể em sẽ chẳng bao giờ được ai như anh để ý.”

bước chân seunghyun khựng lại đúng một nhịp.

chỉ một nhịp.

rồi anh đi vào nhà, đóng cửa.

trong bóng tối sau cánh cửa, lần đầu tiên... trái tim vốn chỉ quen đập đều theo logic, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì một sự mất cân bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip