09; biến mất

seunghyun đã nhận thấy rằng những ngày qua, căn phòng làm việc của mình trở nên vắng lặng kỳ lạ. không có tiếng bước chân quen thuộc của jiyong, không có những câu hỏi ngây ngô hay những lời đùa giỡn vô nghĩa. mọi thứ như đứng lại trong một khoảnh khắc dài bất tận, và seunghyun không thể không cảm thấy sự thiếu vắng đó.

có lúc, anh đứng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí lại loay hoay về nơi nào đó, về cậu nhóc với những mái tóc xoăn lòa xòa, đôi mắt sáng rực và nụ cười luôn nửa đùa nửa thật. anh nhớ cái cách jiyong cầm lấy cây bút vẽ, cách cậu bước vào phòng với vẻ mặt hơi vụng về nhưng lại không bao giờ dừng lại.

kwon jiyong, đã biến mất. đột ngột. không một lời giải thích, không một tin nhắn. ngày này qua ngày khác, seunghyun lại chờ đợi một điều gì đó, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. và đó là điều khiến anh cảm thấy như một phần trong mình đang dần rạn nứt.

---

một sáng, khi seunghyun đang đứng làm việc, chiếc điện thoại của anh đột ngột rung lên. một tin nhắn từ yongbae, người bạn duy nhất mà seunghyun có thể hỏi về jiyong.

“choi seunghyun-ssi, anh biết jiyong đâu không? nó đột nhiên biến mất cả tuần nay, không đến trường, cũng không báo cho em biết lý do. nghe bảo nó phải ôn thi tốt nghiệp, nhưng em không chắc lắm...”

seunghyun ngừng lại, đôi tay dừng hẳn trên mặt bàn, mắt nhìn vào màn hình. cảm giác bất an chợt ập đến. không phải là sự giận dữ, mà là một nỗi lo lắng mà anh chưa bao giờ cảm nhận thấy trước đây.

“jiyong không liên lạc với tôi.” anh trả lời ngắn gọn, rồi lại quay lại với công việc của mình. nhưng trong lòng anh, có một thứ cảm xúc đang dâng lên như sóng biển, không thể ngừng lại.

---

thực ra, jiyong đã phải quay lại ký túc xá, nơi mọi thứ đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. bài vở, kỳ thi tốt nghiệp, những lo lắng về tương lai khiến cậu không thể suy nghĩ thêm về seunghyun. dù trong lòng cậu vẫn có cảm giác trống vắng khi không được ở gần anh, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng không thể lơ là học hành.

cả tuần qua, jiyong sống như trong một cơn ác mộng. buổi sáng thức dậy là những tiếng gọi từ bạn bè, buổi tối là sự mệt mỏi kéo dài từ giờ học tới giờ nghỉ ngơi. cậu không kịp nghĩ đến việc liên lạc với seunghyun, càng không có thời gian để giải thích lý do vì sao mình vắng mặt. trong đầu jiyong chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải thi tốt nghiệp, phải làm hài lòng gia đình và bạn bè. seunghyun... chỉ là một phần mơ hồ, và mọi thứ giữa họ như một câu chuyện chưa kết thúc.

---

nhưng đêm qua, khi cậu ngồi trong ký túc xá, một tin nhắn từ số điện thoại của seunghyun khiến cậu giật mình. không phải là một cuộc gọi, mà chỉ là một tin nhắn đơn giản:

“cậu đã đi đâu?”

jiyong im lặng một lúc lâu. lòng cậu có chút xót xa. có phải mình thật sự làm seunghyun lo lắng không? hay chỉ là cậu đang tự tạo ra những mớ rối ren trong đầu? sau một phút suy nghĩ, cậu đánh đi một dòng tin:

“em ổn. chỉ là phải ôn thi. anh đừng lo.”

nhưng khi nhấn gửi, jiyong lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. seunghyun không phải là người dễ bị bỏ qua, không phải là người dễ dàng chấp nhận sự im lặng. vậy mà cậu lại gửi đi một câu như thế, một câu không thật lòng. cậu tự hỏi liệu sự im lặng này có phải là dấu hiệu của một kết thúc?

---

seunghyun nhìn điện thoại của mình, cảm giác như lòng mình đã nặng trĩu hơn bao giờ hết. dòng tin nhắn từ jiyong chỉ ngắn ngủi, nhưng lại mang đến một cảm giác mơ hồ khó chịu. liệu có phải cậu thực sự ổn, hay chỉ đang cố giấu đi sự thật gì đó?

và trong khoảnh khắc đó, seunghyun nhận ra rằng – dù có thế nào, anh không thể để cậu rời xa mình.

---

đêm đó, seunghyun không ngủ được. anh đã ngồi rất lâu trong căn phòng ngập ánh đèn vàng, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên từng bản vẽ dang dở, từng nét chỉ mờ nhòe trên vải trắng. đôi tay anh vẫn giữ nguyên trên mặt bàn, nhưng tâm trí thì lang thang tận đâu đâu – ở một nơi không có sợi chỉ nào để khâu lại, không có cây kim nào đủ sắc để giữ mọi thứ đúng chỗ.

jiyong vắng mặt quá lâu. quá im lặng. và anh – kẻ sống với quy củ, kỷ luật, và sợ hãi cả thế giới ngoài kia, lại lần đầu tiên cảm thấy lòng mình như có khoảng trống không tên.

sáng hôm sau, seunghyun đứng dậy khỏi bàn làm việc, mặc một chiếc áo choàng dài màu kem, đeo khẩu trang, đội mũ len trùm kín đầu. tay anh đút sâu trong túi áo khoác, như thể cố giữ lấy bản thân khỏi sự run rẩy. nhưng ánh mắt thì dứt khoát. lần đầu tiên, sau bao năm, anh mở cánh cửa dẫn ra ngoài phố.

tiếng khóa cửa vang lên trong không gian yên ắng. gió nhẹ buổi sớm chạm vào da thịt anh như kim châm. seunghyun rụt vai lại, bước chân khựng lại một chút... nhưng rồi vẫn tiến tới.

anh không biết chính xác jiyong ở ký túc xá nào, chỉ nhớ những manh mối mơ hồ trong vài câu cậu từng kể. vậy mà hôm nay, anh vẫn bước đi. qua từng con phố, từng bến xe buýt, từng ánh nhìn lạ lẫm của người qua đường. không ai nhận ra anh – nhà thiết kế tài ba của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. không ai nhận ra người đàn ông từng từ chối cả thế giới đang vì một cậu nhóc mà phá vỡ mọi giới hạn bản thân từng dựng nên.

phía sau lớp khẩu trang, môi anh mím chặt. nhưng trong ánh mắt có một ngọn lửa lặng lẽ cháy. không dữ dội. không ồn ào. nhưng quyết liệt đến tận cùng.

---

còn jiyong lúc đó đang ngồi gục đầu trên bàn học, tóc rối bù, sách vở ngổn ngang. cậu đã mất ngủ vài đêm, vì áp lực thi cử, vì cảm giác bất an không gọi tên được. trong lòng cậu, có một cái tên cứ hiện lên từng đợt – seunghyun.

và cậu không hề biết... người đàn ông ấy đang trên đường đến tìm mình, giữa một thành phố rộng lớn, với từng bước chân là một lần vượt qua chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip