10; tìm em đấy
buổi trưa, sân trường đại học vắng tanh vì hầu hết sinh viên đều đã vào lớp hoặc tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. jiyong lê từng bước ra khỏi thư viện, mắt đỏ hoe vì mất ngủ và đầu óc quay cuồng vì những con chữ loang lổ trong sách. cậu không còn chút sinh khí nào, chiếc balo lỏng lẻo vắt qua vai, bước chân nặng nề lê xuống những bậc thềm xi măng.
cậu nghĩ mình sẽ về ký túc xá, tắm nước nóng, nằm lăn ra giường rồi gọi một cốc trà sữa để tự thưởng.
nhưng khi vừa vòng qua con đường nhỏ dẫn ra phía cổng sau khu học xá – nơi gần như chẳng có ai lui tới – cậu chợt khựng lại.
ngay giữa lòng con đường lát đá, dưới bóng cây bàng đã trút gần hết lá, là một bóng người cao lớn, đứng lặng yên như một phần khung cảnh. chiếc áo choàng dài màu kem. khẩu trang trắng. mũ len tối màu trùm kín cả mái tóc. nhưng đôi mắt kia – ánh mắt ấy – cậu nhận ra chỉ trong một giây.
trái tim jiyong như rơi bịch xuống lòng đất. mọi tiếng ồn trong đầu vụt tắt. cậu đứng chết trân tại chỗ, không nói nên lời.
người đó – không ai khác – chính là choi seunghyun.
seunghyun cũng nhận ra cậu. ánh mắt anh bỗng như dịu đi, nhưng đồng thời, trong đó cũng có một nỗi thất vọng và bối rối không thể che giấu.
hai người nhìn nhau thật lâu. không ai bước tới. không ai nói một lời.
rồi, cuối cùng, chính jiyong là người cất tiếng trước, giọng cậu khàn đi vì mệt mỏi:
“anh... sao lại đến đây?”
seunghyun không trả lời ngay. anh chỉ đứng đó, nhìn cậu một lúc nữa, rồi khẽ nói qua lớp khẩu trang, giọng đều đều nhưng mang theo thứ cảm xúc không thể giấu:
“tôi không thích bị bỏ lại.”
trái tim jiyong như bị ai đó bóp chặt. cậu chưa từng thấy seunghyun như thế – yếu đuối nhưng lại thẳng thắn đến đáng sợ. cậu mím môi, cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai balo:
“em xin lỗi... em chỉ là... mọi thứ dồn dập quá... em không kịp...”
“nói rõ.” seunghyun ngắt lời. “là không kịp nhắn một tin, hay không kịp nghĩ đến tôi?”
jiyong siết bàn tay lại. cậu không biết trả lời sao. bởi lẽ... cả hai đều đúng.
một cơn gió lạnh quét qua con đường nhỏ. lá cây bàng rơi lả tả dưới chân họ. seunghyun bước tới trước một bước. jiyong lùi lại một bước.
“nếu em thấy tôi không quan trọng, thì cứ nói.” anh nói tiếp, giọng không còn phẳng lặng nữa, mà thấp xuống, khản đi. “đừng im lặng rồi biến mất như thế.”
“em không nghĩ như vậy.” jiyong ngẩng đầu, mắt cậu rưng rưng nhưng ánh nhìn kiên định. “em chỉ... em sợ. sợ bản thân mình sẽ bị cuốn vào anh quá nhiều. đến mức quên mất những thứ em cần hoàn thành. như bây giờ.”
seunghyun khựng lại. anh không nói gì thêm. chỉ im lặng nhìn cậu nhóc trước mặt – nhỏ bé, nhưng đang dần lớn lên bằng những lựa chọn không dễ dàng.
“em sẽ thi xong. rồi em sẽ quay lại.” jiyong hít sâu một hơi. “anh... sẽ đợi chứ?”
seunghyun không trả lời ngay. anh quay mặt đi, ngẩng lên nhìn trời.
rồi, sau vài giây, anh khẽ gật đầu.
“nhưng lần sau...” anh nói, “đừng biến mất mà không nói gì.”
jiyong bật cười nhẹ, dù nước mắt đã rơi xuống má.
“em hứa.”
---
jiyong ngồi trên băng ghế đá cũ kỹ phía sau khu học xá, ánh nắng đầu mùa chiếu xuyên qua tán cây, đọng lại trên tóc cậu những vệt vàng dịu dàng. seunghyun đứng lặng bên cạnh, không ngồi xuống, nhưng cũng không rời đi. khoảng cách giữa họ chưa đầy một bước chân, nhưng lại đủ để trái tim cả hai dần trút bỏ những hoài nghi, những nỗi lo giấu kín.
jiyong siết chặt tay lại trong lòng, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. dù không thấy được gương mặt, nhưng chỉ riêng việc anh chịu bước ra khỏi nhà, chịu đi tìm cậu giữa thành phố đông đúc này... đã là một điều kỳ diệu.
trái tim jiyong thắt lại, rồi dần dần ấm lên.
cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió đầu xuân:
“anh biết không... em nghĩ em vừa làm được một điều vĩ đại lắm.”
seunghyun quay sang nhìn cậu, đôi mắt nhíu lại đôi chút.
“điều gì?”
“kéo được anh ra khỏi cái nhà lạnh ngắt đó. kéo được anh đến đây. và... khiến anh thấy em quan trọng.”
anh không trả lời. chỉ đứng yên, im lặng, như thể những lời cậu nói đang chạm vào một nơi sâu nhất trong lòng anh.
nhưng rồi, rất khẽ, không ai nhận ra, bờ vai anh thả lỏng xuống một chút. ánh mắt anh dịu đi, không còn căng cứng như mọi khi. anh không gật đầu, không nói cảm ơn, nhưng một tay chậm rãi đưa ra, chạm nhẹ vào đầu cậu – một cái chạm vụng về nhưng chân thành.
jiyong nhắm mắt lại, để yên như thế, môi vẫn nở nụ cười.
còn seunghyun, trong khoảnh khắc đó, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. không phải vì cậu đã hứa sẽ quay lại. không phải vì một lời xin lỗi muộn màng. mà vì cuối cùng, anh biết chắc một điều – jiyong không bỏ anh lại. không phải là một giấc mơ. không phải một bóng người thoáng qua.
chỉ là một cậu nhóc.
nhưng đã bước vào đời anh như cơn gió nhẹ… làm lung lay cả thế giới cứng nhắc mà anh từng cố chấp giữ khư khư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip