11; thử thách

trở lại ký túc xá, jiyong ngồi phịch xuống giường, thở dài một tiếng thật sâu. bên ngoài, những tán cây chao đảo trong ánh nắng chiều. cậu chưa từng thấy căn phòng của mình trống trải như lúc này – dù nó vẫn thế, vẫn góc bàn ngập sách vở, vẫn chiếc giường nhỏ hẹp chỉ đủ một người xoay mình. nhưng cảm giác... cứ như bản thân vừa rời khỏi một nơi chốn nào đó thật sự thân thuộc.

cậu nhìn chiếc điện thoại đặt cạnh gối. không có tin nhắn mới. nhưng cậu vẫn mỉm cười, vì biết mình đã được nhìn thấy người đó – seunghyun, bằng xương bằng thịt, với ánh mắt dịu lại như sương đầu đông đang tan ra.

jiyong bật máy tính lên. bên dưới đống tài liệu ôn tập là một bức ảnh – một bức chụp từ xa, khung cửa sổ có bóng người thấp thoáng phía sau. là cửa sổ tầng hai căn nhà bên kia phố. là nơi cậu đã từng đứng ngẩn ngơ nhìn vào trong, mong được một lần bắt gặp cái bóng người lặng lẽ ấy.

cậu kéo tấm ảnh về giữa màn hình, đặt làm hình nền.

"thi xong, mình sẽ quay lại." cậu thì thầm.

---

còn bên kia thành phố, căn nhà của choi seunghyun cũng đang có những thay đổi nhỏ.

ánh nắng buổi sáng tràn vào sâu hơn bên trong, vì lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không kéo kín rèm. bình hoa khô được thay bằng hoa thật – một bó cúc trắng cắm vụng về trong chiếc ly thủy tinh cũ kỹ. bàn làm việc ngăn nắp như mọi khi, nhưng giờ có thêm một mẩu giấy nhỏ, viết bằng bút chì: "hãy kiên nhẫn, đợi thêm một chút."

anh dậy sớm hơn thường lệ, đứng bên khung cửa sổ tầng hai, tay cầm cốc cà phê đen đậm. mắt anh dõi theo khoảng trời xa xăm phía cuối phố, như đang đợi một điều gì đó.

không phải đơn hàng. không phải đối tác.

chỉ là... một cái tên.

kwon jiyong.

cái tên ấy, giờ đã không còn là âm thanh chói tai quấy rối những ngày yên tĩnh của anh nữa.

mà là một khoảng trống dịu dàng – đủ khiến anh khẽ chùng lòng mỗi khi nghĩ đến.

---

đêm trong ký túc xá yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng gõ phím lách cách xen kẽ cùng tiếng lật giấy sột soạt. jiyong ngồi co chân trên ghế, chiếc áo hoodie rộng thùng thình phủ kín nửa người. ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt cậu, in bóng lên những trang sách đã vàng ố góc.

cậu đang ôn phần triết học – môn cậu ghét nhất. chữ nghĩa cứ lộn xộn nhảy múa trước mắt, và mọi cố gắng tập trung đều nhanh chóng bị cuốn trôi bởi một hình ảnh duy nhất... là ánh mắt lạnh như băng nhưng ẩn giấu một điều gì đó dịu dàng của seunghyun lúc đứng trước cổng trường hôm nọ.

cậu thở ra, tựa trán lên tập sách.

“choi seunghyun... em nhớ anh rồi đấy.”

---

ngày hôm sau, khi trở về phòng sau tiết học cuối cùng, jiyong bất ngờ khựng lại trước cửa phòng. một chiếc túi giấy màu kem đặt gọn gàng ngay ngưỡng cửa. không có thiệp, không có tên người gửi. chỉ là một món quà đơn giản nhưng trông rất quen mắt – kiểu đóng gói tinh tế, tối giản, đúng gu của một người nào đó.

jiyong mở túi, rút ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro. chất vải mềm mịn và ấm áp đến bất ngờ. bên dưới chiếc khăn, là một hộp chocolate đen, loại không quá ngọt – cũng là thứ duy nhất cậu từng thấy xuất hiện trong căn bếp lạnh lẽo kia.

tim cậu chợt nhói lên một nhịp, rồi dần nhen nhóm ấm áp.

cậu rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn thật ngắn:

em nhận được rồi. cảm ơn anh.

nhưng rồi lại xóa đi, không gửi.

cậu mỉm cười, thay khăn quàng cổ lên cổ mình, để yên như thế cả buổi chiều. dù trong phòng không lạnh, nhưng dường như... có một lý do nào đó khiến cậu không muốn tháo nó ra.

---

ở khu phố mà jiyong ngày đêm mong nhớ, seunghyun đang đứng trước bàn làm việc, ánh mắt thoáng lướt qua màn hình điện thoại rồi khẽ khựng lại. không có tin nhắn. không một phản hồi nào.

nhưng không hiểu sao, anh không thất vọng.

thay vào đó, anh chỉ khẽ tựa mình vào thành bàn, miệng lẩm bẩm một câu rất khẽ, như đang nói với chính mình.

“em nhất định đã hiểu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip