15; ghen
jiyong bắt đầu chiến dịch "dắt người yêu đi tốt nghiệp" từ tận hai tuần trước.
cậu lập một bảng kế hoạch chi tiết, bao gồm: chọn outfit cho anh, hướng dẫn chụp ảnh check-in đúng góc, và cả một buổi tập dợt ngắn với chủ đề “nếu bị bạn em hỏi thì anh trả lời thế nào”.
“anh chỉ cần nói, ‘ừ, anh là bạn của jiyong’, xong rồi mỉm cười một chút.” jiyong thao thao bất tuyệt, miệng cười toe toét, tay cầm điện thoại chụp thử góc mặt của seunghyun ở mọi độ nghiêng.
“không cần nói gì thêm.”
“mà cũng đừng cười nhiều quá. nhìn đáng sợ lắm.”
seunghyun đặt bút xuống bàn, đỡ trán, nhìn cậu nhóc không biết mệt trước mặt mình: “em đang dạy anh làm người à?”
“không, em đang dạy anh làm người yêu em ở nơi công cộng.”
và thế là, sau hàng loạt nài nỉ, mè nheo, lăn lộn giả vờ xỉu giữa phòng khách và một cú dọa tuyệt thực (dù tối đó vẫn ăn hết bốn chén cơm), cuối cùng thì choi seunghyun cũng chịu gật đầu.
---
hôm lễ tốt nghiệp, trời đẹp một cách kì lạ.
jiyong mặc áo cử nhân, miệng nói không ngừng, chạy loanh quanh từ nhóm bạn này sang nhóm bạn khác, kéo seunghyun đi theo như thể anh là một chiếc ba lô biết đi.
“đây là anh seunghyun. bạn của em.” cậu giới thiệu gọn lỏn, nhưng mắt thì sáng rực, môi cười rạng rỡ, còn tay thì nắm tay seunghyun suốt.
ban đầu, anh chỉ gật đầu, nói vài câu xã giao đơn giản. nhưng sau khoảng 20 phút đứng giữa đám sinh viên ồn ào, không hiểu sao seunghyun bắt đầu thấy khó chịu.
mỗi lần jiyong cười, mỗi lần cậu cầm tay bạn nào đó, mỗi lần có ai đó khoác vai cậu... là lòng anh lại gợn lên thứ cảm xúc rất lạ.
và rồi, giọt cuối cùng làm tràn ly đến ngay sau đó.
một cô gái trạc tuổi jiyong từ phía sân trường chạy tới. tóc cột cao, má hồng phấn, tay ôm một bó hoa baby trắng.
“kwon jiyong!” cô hét lên, rồi không ngần ngại nhào tới ôm cậu trước mặt bao người.
seunghyun khựng lại.
jiyong bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đã nhìn thẳng vào mắt cậu và nói lớn.
“tớ thích cậu! tớ biết cậu bận rộn, tớ biết cậu có thể chưa để ý đến tớ, nhưng tớ vẫn muốn nói. hôm nay là ngày tốt nghiệp, nếu không nói bây giờ, tớ sẽ không có cơ hội nữa!”
mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. bạn bè cùng khóa đồng loạt huýt sáo cổ vũ. jiyong đứng đơ ra, mắt trợn tròn.
seunghyun thì siết chặt tay thành nắm.
anh không biết vì sao lồng ngực mình nặng như có gì đè lên.
và trong một hành động bất ngờ, lần đầu tiên, choi seunghyun bước tới, xen giữa hai người, đặt tay lên vai jiyong, kéo cậu lại sát bên mình.
“xin lỗi,” anh nói, giọng trầm, rất nhẹ nhưng đủ rõ ràng, “em ấy đã có người yêu rồi.”
một câu đơn giản, nhưng cả sân trường lặng đi vài nhịp.
jiyong ngước nhìn seunghyun, mắt mở lớn, còn má thì đỏ ửng. không phải vì lời tỏ tình của cô gái, mà vì câu trả lời của anh - người chưa từng nói ra điều đó trước đám đông.
và trong lòng cậu, thứ cảm xúc ấm áp ấy lại dâng trào lần nữa.
---
trên đường về, jiyong cứ nhìn nghiêng nghiêng seunghyun suốt.
người kia lái xe, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt lạnh như thường ngày, nhưng cậu thì biết, rất biết là có điều gì đó không ổn.
“anh biết không?” jiyong nghiêng đầu, chống cằm nhìn sang, “hôm nay trông anh ngầu lắm luôn á.”
seunghyun không trả lời.
“nếu là phim truyền hình thì chắc khán giả hú hét rồi. bảo vệ người yêu giữa sân trường, quá lãng mạn luôn.”
anh nhíu mày nhẹ.
“nhưng mà nè,” jiyong chồm người về phía trước một chút, ánh mắt sáng rỡ, “anh ghen đúng không?”
xe hơi giảm tốc, seunghyun liếc qua cậu, rồi lại quay về phía trước.
“không.”
“có.”
“không.”
“có. mặt anh lúc đó y chang cái bình nước nóng bị nấu quá lửa á. đỏ lên rồi còn nghiến răng.”
“…em hay tưởng tượng quá rồi.”
jiyong bật cười khúc khích, nhích lại gần anh, tay cầm lấy tay anh đang đặt trên cần số.
“dù sao cũng cám ơn anh nha, hôm nay em vui lắm. vui muốn khóc luôn.”
seunghyun vẫn im lặng, nhưng siết tay cậu nhè nhẹ.
jiyong tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ lại.
“em chưa từng dám nghĩ mình sẽ tốt nghiệp đại học. cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người như anh bên cạnh ngày hôm nay.”
seunghyun chớp mắt, tim nhói lên một nhịp nhẹ tênh.
anh không quen nói những lời như “anh tự hào về em”, nhưng trong lòng lại ngập tràn thứ cảm xúc ấm áp mà chính anh cũng không gọi tên được.
---
tối hôm đó, jiyong rủ seunghyun ra sau vườn, nơi có hàng dây đèn nhỏ mà cậu đã lén yongbae treo lên từ trước đó vài ngày. trên bàn gỗ là chiếc bánh nhỏ với dòng chữ viết tay bằng kem: “you did it, kwon jiyong!”
“em làm đó hả?” seunghyun hỏi khi nhìn thấy không gian lung linh ánh đèn.
“ừ.” jiyong tự hào gật đầu. “em nhờ daesung chở bánh, yongbae cho mượn vườn, còn em thì thức tới 3 giờ sáng để lên kế hoạch.”
seunghyun nhìn cậu, không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống. jiyong rót rượu táo vào ly, đưa anh một ly.
cậu cụng ly nhẹ: “chúc mừng em. cũng là chúc mừng anh, vì đã kiên nhẫn chịu đựng một đứa như em suốt mấy năm nay.”
“không phải ‘chịu đựng’.”
“vậy là gì?”
“là… quen dần.”
jiyong bật cười khẽ, cậu biết đó là cách seunghyun nói “yêu” mà không dùng đúng chữ.
đêm ấy, họ không nói quá nhiều. chỉ ngồi bên nhau, ánh đèn nhấp nháy như những vì sao thấp lượn quanh hai người.
và trong khoảnh khắc ấy, không cần lời hoa mỹ, không cần bản nhạc nền, không cần pháo bông hay đèn màu—chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip