19; cô ấy
một buổi sáng đẹp trời, khi seunghyun và jiyong đang cùng nhau đi dạo trong công viên, bỗng nhiên một cô gái bước tới. cô gái này rất xinh đẹp, với mái tóc dài sóng nước và nụ cười rạng rỡ. ngay khi cô ta nhìn thấy seunghyun, mắt cô ấy sáng lên, rõ ràng là nhận ra anh.
“anh choi seunghyun, phải không?” cô gái cất tiếng, vẻ mặt có chút ngập ngừng nhưng đầy tự tin.
seunghyun hơi ngạc nhiên, nhìn cô gái rồi khẽ gật đầu.
“vâng, tôi là seunghyun. cô tìm tôi có việc gì sao?”
“em là soojin. em đã làm việc với anh qua một vài dự án trong quá khứ. chỉ là... anh không nhớ em thôi.”
soojin nhìn về phía jiyong, ánh mắt có vẻ dò xét một chút, rồi quay lại seunghyun, vẻ mặt ngập tràn sự thân mật.
“em nhớ anh rất rõ. anh có nhớ không, lần ấy anh thiết kế bộ sưu tập cho công ty thời trang của em?”
seunghyun hơi lúng túng, cố gắng nhớ lại.
“à... tôi có thể nhớ ra, nhưng tôi không nghĩ mình đã gặp cô lần nào ngoài công việc.”
soojin không vội nản lòng. cô ta quay sang jiyong, mỉm cười nhẹ nhàng.
“em là... người yêu của anh seunghyun à?”
jiyong nhìn cô ta, hơi căng thẳng vì không hiểu rõ tình huống.
“vâng... chúng tôi... đang hẹn hò.”
soojin liếc qua seunghyun một lần nữa, ánh mắt cô ta thay đổi một chút, có vẻ như đang đánh giá anh kỹ hơn.
“anh choi seunghyun thật sự khiến người khác khó mà quên được. anh vẫn vậy, vẫn là người đàn ông có sức hút mạnh mẽ.”
một sự im lặng bao trùm, rồi jiyong cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể có một bóng ma của quá khứ lởn vởn giữa họ. khi soojin cười tươi lại với jiyong, cậu không thể không nhận ra một điều gì đó không ổn trong ánh mắt của cô ta. có phải là sự cố chấp của quá khứ mà seunghyun không muốn nhắc tới?
seunghyun cũng cảm nhận được bầu không khí lạ lùng. anh nhìn soojin, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, như thể đang tìm ra điều gì đó đã bị che giấu.
---
sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, soojin không chịu rời đi dễ dàng. cô ta tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện, cả những buổi tiệc nhỏ mà seunghyun tham gia để làm việc, thậm chí là trong những cuộc họp quan trọng mà anh có mặt. mỗi lần soojin xuất hiện, jiyong cảm thấy như mình là người thừa, mặc dù seunghyun luôn cố gắng để bảo vệ không gian riêng của họ.
một ngày nọ, trong một buổi tiệc mà seunghyun tham gia cùng jiyong, soojin lại xuất hiện. cô ta tiếp cận họ, khéo léo chạm vào tay seunghyun khi anh đang cười với jiyong. jiyong nhận thấy rõ sự bất thường trong hành động này và không thể không nhìn chằm chằm vào hai người, trong khi soojin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn gió lên má seunghyun, khiến jiyong bối rối và cảm thấy khó chịu.
“seunghyun, em không thể quên được anh,”
soojin nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
jiyong đứng đó, im lặng, lòng bỗng cảm thấy trống rỗng. những ngày qua, dù cậu có cảm nhận rõ tình cảm của seunghyun, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của soojin như một thử thách không thể bỏ qua. cậu không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng một phần trong cậu cảm thấy như bị phản bội.
seunghyun nhận ra sự thay đổi trong thái độ của jiyong, và anh vội vã quay sang soojin, ánh mắt đầy kiên quyết. “đủ rồi, soojin. tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa.”
soojin vẫn không bỏ cuộc, mỉm cười đầy ẩn ý.
“em chỉ muốn anh nhớ rằng em vẫn ở đây, luôn ở đây.”
sau cuộc đối thoại căng thẳng, khi tiệc tan, seunghyun cùng jiyong quay trở về nhà, sự im lặng giữa hai người kéo dài. jiyong không nói gì, chỉ cảm thấy sự hụt hẫng trong lòng, trong khi seunghyun cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh không thể không lo lắng về phản ứng của jiyong.
---
khi về đến nhà, jiyong không kiềm chế được cảm xúc. cậu ngồi xuống sofa, nói nhẹ.
“anh và cô ta... là gì vậy?”
seunghyun nhìn cậu, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. anh không muốn lừa dối jiyong, nhưng đôi khi những chuyện đã qua cũng khó nói ra.
“cô ta là một phần của quá khứ, jiyong. anh đã từng làm việc với cô ta, nhưng cô ta không là gì với anh hết. em là người duy nhất anh quan tâm bây giờ.”
tuy vậy, jiyong vẫn cảm thấy bất an.
“nhưng anh không thể cứ để cô ta xuất hiện như vậy được. em không thể đứng nhìn một cô gái lúc nào cũng bám theo anh mà không cảm thấy lo lắng.”
seunghyun đến gần, ngồi xuống cạnh jiyong, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.
“anh hiểu em lo lắng. anh sẽ giải quyết chuyện này, em đừng lo.”
nhưng khi jiyong ngước lên nhìn seunghyun, ánh mắt của cậu lại chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc.
“em không muốn là người đến sau. không phải vì sự bám riết của cô ta, mà vì em không muốn anh nghĩ em là lựa chọn cuối cùng.”
seunghyun im lặng một lúc, rồi anh nhẹ nhàng vươn tay ôm jiyong vào lòng.
“em chưa từng là người đến sau, kwon jiyong luôn là lựa chọn duy nhất của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip