04. Chúng ta

Ngay khi chỉ còn hai người, Jiyong lập tức bám chặt lấy Seunghyun cứ như một chú gấu koala.

"Em sẽ chẳng bao giờ buông anh ra nữa đâu, Seunghyunnie~"

Seunghyun bật cười,"Ừ thì... em cũng phải buông thôi. Em đã hứa với anh là có rượu vang mà, nhớ không?" 

Anh gỡ đôi tay đang quấn lấy eo mình ra. Jiyong bĩu môi, rồi tung tăng đi đến tủ lạnh và lấy ra một chai rượu vang.


Mắt Seunghyun mở to khi nhận ra kiểu dáng và nhãn tên ấy, "Là phiên bản mới nhất của T'SPOT."

Jiyong xoay xoay chai rượu trên tay, đọc lớn, "ROSE BRUT - Tuyển chọn bởi T.O.P."

"Không thể tin nổi em luôn đấy." 

Seunghyun nói thế nhưng trên mặt là nụ cười tươi rói.


Rượu cũng đã rót và câu chuyện giữa họ bắt đầu.


Cảm giác này thật lạ lẫm. 

Seunghyun đang ngồi đối diện cậu trên chiếc ghế sofa, khoác áo choàng tắm thoải mái cùng ly rượu trên tay. Cứ như thể Jiyong vừa mới du hành thời gian ngược về năm 2014.

Thời gian trôi vèo lúc nào không hay trong những câu chuyện — chủ yếu là chuyện nhẹ nhàng (giờ chưa phải lúc đào sâu những vết thương cũ), và rất nhiều câu hỏi từ Seunghyun về Jiyong, Daesung và Youngbae. 

Bọn em thế nào rồi? Các màn comeback solo ra sao? Bọn em có hạnh phúc không? Có khoẻ mạnh không? Daesung có còn hay pha trò không? Vợ và con trai của Youngbae thì sao?

Thế là một chai rượu cạn, rồi hai, rồi ba. Seunghyun vẫn yêu rượu như ngày nào— điều đó chưa từng thay đổi.


Khi ly lại cạn sạch, Jiyong chăm chú ngắm nhìn Seunghyun. Hơi men âm ấm lan tỏa khắp bụng. Seunghyun cũng nhìn cậu, mỉm cười đáp lại. Chẳng rõ từ khi nào, cả hai đã sát lại gần nhau đến mức đùi họ chạm nhẹ.

Tay Jiyong vô thức đặt lên đầu gối Seunghyun, rồi cậu nghiêng người tới. Seunghyun không né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt, hoàn toàn để mặc bản thân cho Jiyong dẫn dắt. Môi họ chạm nhau, và đó là tất cả cảm giác thân thuộc mà Jiyong vẫn nhớ — nhưng đồng thời cũng mới mẻ lạ thường.

Cậu nếm thứ dư vị nồng say còn vương trên môi Seunghyun, cảm nhận sự ấm áp trong hơi thở anh, cả sự mềm mại nơi đầu lưỡi quyến luyến. Môi quyện lấy môi, và Seunghyun hoàn toàn chìm đắm vào Jiyong.

Cảm giác này - chẳng phải là thứ tuyệt vời nhất trên đời sao.


Chậm rãi, tay trái Jiyong vuốt ve khuôn mặt Seunghyun, trong khi tay phải luồn vào mái tóc mềm mại của người kia. Cảm nhận từng lọn tóc ngắn lướt qua kẽ tay, cậu kéo Seunghyun lại gần thêm nữa.

Họ hôn nhau chậm rãi mà vẫn cuồng nhiệt. Như thể đang bù đắp cho bao tháng ngày bỏ lỡ kia. Khi cuối cùng cũng tách nhau ra, môi cả hai đều đã sưng đỏ.

Seunghyun thở ra đầy mãn nguyện,"Thật tuyệt."

"Vậy thì ta tiếp tục nào." 


Jiyong dẫn Seunghyun về phía giường, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống như thể một nàng công chúa. Chẳng mất bao lâu để Jiyong cởi bỏ y phục của mình, sau đó với lấy tuýp gel bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường.

Cậu trèo lên người đàn ông cao hơn, rồi kéo nhẹ dải buộc áo choàng. Khi lớp áo bung ra, để lộ làn da rám nắng lấp ló dưới ánh đèn, Seunghyun khẽ quay mặt đi, bối rối. Tim Jiyong lộn nhào một vòng trong lồng ngực.

Dù sở hữu vẻ đẹp khó ai sánh bằng, Seunghyun vẫn luôn ngượng ngùng khi trút bỏ hoàn toàn vỏ bọc trước mặt cậu. 

Có chút mất kiên nhẫn, Jiyong cúi xuống tìm kiếm đôi môi kia.


Làm sao mà cậu có thể thấy đủ được cơ chứ ... Chẳng bao giờ là đủ cả.

Từng đường nét trên cơ thể người này như rót thêm dầu vào ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt lòng cậu.


Ngón tay lần xuống đùi trong Seunghyun, rồi cậu tạm dừng, cúi xuống hỏi khẽ:

"Em có thể chạm vào đây không, baby?"

Seunghyun chỉ gật đầu, lặng lẽ dang rộng chân.

Jiyong khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào đùi anh như một lời trấn an, từ tốn đưa một ngón tay đã bôi trơn vào trong.

Cậu dịu dàng đưa ra đưa vào, sau đó thêm ngón thứ hai bên cạnh. Seunghyun khẽ bật ra một tiếng rên mơ hồ, ngay tức khắc bị Jiyong nuốt trọn bằng đôi môi kia.


Chết tiệt... 

Dù cho có lặp lại bao lần đi chăng nữa, Jiyong vẫn không thôi nghĩ rằng Seunghyun đẹp đến ngạt thở. 


Cậu đưa vào ngón tay thứ ba, bắt đầu nhẹ nhàng ngoặc vào bên trong, tìm kiếm điểm ngọt ngào khiến người tình run rẩy.

Seunghyun khẽ bật ra một tiếng rên khi Jiyong tìm được nơi ấy, và cậu không giấu nổi vẻ mãn nguyện dâng trào, âm thầm vỗ vai chính mình một cái trong tâm trí.

Kwon Jiyong vẫn luôn nhớ rõ cách khiến Choi Seunghyun thở dốc vì mình thế này. 

Nhất định sẽ chẳng bao giờ quên được.


Rút những ngón tay ướt đẫm ra, cậu khẽ thì thầm:

"Anh sẵn sàng chưa, vầng trăng yêu dấu của em?"

"Ừ... Anh muốn em."

Và chẳng phải đó là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất với Jiyong sao.

Cậu nhấc hai chân Seunghyun đặt lên vai mình, rồi từ tốn tiến vào – như trở về nhà sau cuộc hành trình dài.

Không gì có thể chuẩn bị cho Jiyong trước khoảnh khắc này. Dù từng có không ít cuộc vui thoáng qua, nhưng chẳng gì có thể sánh bằng cảm giác nàyngười cậu yêu nhất đang thở hổn hển dưới thân, mái tóc rối bời, đôi mắt phủ sương, gò má ửng hồng, bên trong ấm áp như một vòng tay chào đón.


Thoáng chốc, cậu như thấy về hình ảnh Choi Seunghyun năm 27 tuổi—tóc dài nhuộm hồng phấn, viền mắt nhòe lệ, bị thúc sâu không chút nương tay.

Jiyong vội xua tan ký ức ấy. 

Đúng là kích thích thật đấy, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ đáng trân trọng mà thôi

Bởi giờ đây, Choi Seunghyun của tuổi 37 xứng đáng được đối xử bằng tất cả cái chạm dịu dàng nhất.

Jiyong vươn tay chạm vào cơ thể người kia, lần theo từng đường cong, từng góc cạnh quen thuộc.

Chậm rãi, gần như hành hạ, cậu bắt đầu chuyển động – rút ra hoàn toàn rồi trở lại với chút nhấn nhá mạnh hơn.


"...Sứ..."

"Hả?" Jiyong hỏi nhỏ, cố lấy lại tập trung .

"Anh không phải là đồ sứ, Jiyong à... Em có thể nhanh hơn. Mạnh hơn."

Jiyong cúi xuống, hôn anh thật sâu, khẽ đáp : "Anh chắc chứ?"

Seunghyun đảo mắt, "Em biết anh thích thế nào mà."


Chúa ơi, người đàn ông này thật không- thể- tin- nổi.


Chừng đó là tất cả sự cho phép mà Jiyong cần, và cậu cuối cùng cũng chịu buông mình theo cảm xúc, chìm đắm vào Seunghyun. Hít thở Seunghyun. Đẩy sâu đến tận cùng, từng tấc da thịt của anh như thể một nơi trú ngụ thiêng liêng cần được bước vào. 

Và trời ạ, hôm nay Seunghyun nhạy cảm đến lạ – lưng ưỡn cong, rên rỉ ngọt ngào, chuyển động ăn khớp với từng nhịp điệp của Jiyong, như thể cả hai là hai nửa của cùng một linh hồn. GD&TOP.


"Em yêu anh."

Những lời ấy bật khỏi môi Jiyong, không chút do dự.

"Từ trước đến nay, và mãi mãi về sau."

Xen giữa những tiếng thở dốc, Seunghyun đáp lại, hơi thở đứt quãng:

"Anh cũng yêu em."

__________

Jiyong lại thấy mình nằm trên chiếc giường khách sạn quen thuộc, nhưng lần này, người anh yêu nhất đời đang nằm ngay bên cạnh – và họ vừa trải qua một cuộc hoan ái nồng nàn nhất mà anh từng biết. Cuộc đời thật tuyệt vời làm sao.

"Cuộc sống đúng là kỳ diệu, phải không anh?" Jiyong trầm ngâm. 

"Em đã mất biết bao thời gian để loay hoay tìm một khoảnh khắc hoàn hảo để gặp lại anh, vậy mà cuối cùng, các vì sao lại sắp đặt để hai ta tình cờ gặp nhau trong một nhà hàng."


Seunghyun bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe hơi ngượng, giống hệt như những năm xưa – khi anh cố giấu đi điều gì đó nghịch ngợm.

"Cảm ơn em." 

"Vì gì cơ?"

Seunghyun quay đầu lại, rúc vào gần hơn. "Vì đã gọi anh là một vì sao."

"Hửm?"

"Anh chính là vì sao mà em nói, ngốc ạ. Anh đã nhắn cho Jaeho, và anh ấy báo anh biết em sẽ ở đâu."


Jiyong rạng rỡ như ánh bình minh.

"Anh muốn gặp em sao?" Cậu rải những nụ hôn nhỏ dọc theo xương quai hàm Seunghyun.

"Nhột quá." Seunghyun khúc khích.

"Tất nhiên rồi. Từ trước đến giờ... luôn luôn."

"Thế sao lại là bây giờ?"


"Vì bây giờ anh mới cảm thấy mình có chút giá trị. Báo chí cuối cùng cũng bắt đầu nguôi ngoai về quá khứ của anh. Hy vọng là nếu bị bắt gặp bên anh, danh tiếng của em sẽ không còn bị ảnh hưởng, cuộc đời em sẽ không bị hủy hoại nữa."

"Suỵt, baby. Em đã nói rồi mà. Anh chưa từng làm tổn hại em – chưa từng làm tổn hại chúng ta."


Bướng bỉnh, Seunghyun cãi lại. 

"Em không biết được đâu. Anh là người đã sống với điều đó. Những giấc mơ của anh suốt bao năm nay... đều đầy ám ảnh."

Jiyong hít một hơi, thu mình lại, rồi dịu dàng thừa nhận: 

"Anh nói đúng. Cảm xúc của anh là thật, là chính đáng. Xin lỗi."

"Của em cũng vậy, Ji. Mình sẽ phải từ từ vượt qua tất cả cùng nhau."

"Cùng nhau."


Và Kwon Jiyong biết – chỉ cần có Choi Seunghyun bên cạnh, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.



END.

***

https://youtu.be/ZXNrz72k1ew

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip