Trễ Rồi, Sao Em Chưa Ngủ
Thành phố về đêm không bao giờ ngủ. Dòng xe vẫn lăn bánh, đèn neon chớp nháy liên hồi, tiếng còi xe kéo dài như những vết xước vào màn đêm đặc quánh. Thế nhưng, ở một con phố nhỏ đã tàn lụi gần trung tâm, nơi những tòa nhà bỏ hoang mọc lên như vết sẹo, không khí lại tĩnh lặng đến khó thở.
Căn hộ của Kwon Ji Yong nằm trên tầng bảy của một khu chung cư cũ kỹ. Những mảng tường bong tróc, thang máy kêu rít mỗi lần vận hành. Người ta nói cả tòa nhà ấy đã từng xảy ra hỏa hoạn, có kẻ chết cháy trong căn phòng nào đó, từ đó về sau ban đêm thỉnh thoảng lại có tiếng gõ cửa lạ lùng vang lên giữa hành lang.
Ji Yong đã quen sống với những tin đồn như thế. Cậu vốn mất ngủ triền miên, mỗi tối đều ngồi bên cửa sổ nhìn xuống con phố tối om phía dưới, nơi chỉ có vài bóng đèn vàng nhợt nhạt chập chờn. Người trong tòa nhà hiếm khi để đèn muộn, còn Ji Yong thì khác. Căn hộ của cậu luôn sáng đèn đến tận rạng sáng.
Đêm nay, kim đồng hồ treo tường chỉ đúng mười hai giờ.
Ba tiếng gõ cửa vang lên. Chậm rãi. Nặng nề.
Ji Yong khựng lại. Giữa cái giờ chết chóc này, chẳng ai lại đi gõ cửa phòng người khác. Tim cậu đập mạnh, từng mạch máu như căng lên.
"Trễ rồi... sao em chưa ngủ?" một giọng trầm thấp, khàn đặc vang vọng sau cánh cửa.
Giọng nói ấy khiến toàn thân Ji Yong lạnh buốt. Nó quen thuộc đến mức gần như muốn xé toang đống ký ức mà cậu cố chôn vùi. Choi Seung Huyn.
Người đàn ông ấy... lẽ ra đã rời khỏi cuộc đời cậu từ rất lâu.
Bàn tay run run, Ji Yong xoay chốt cửa. Tiếng kim loại vang lên khô khốc. Cánh cửa mở ra. Và anh đứng đó.
Cao lớn, gầy gò, khoác chiếc áo choàng dài sờn vải, gương mặt anh xanh xao như chưa từng chạm ánh mặt trời. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú. Nhưng... trong thoáng chốc, Ji Yong lại thấy chúng trống rỗng, như hốc tối không có đáy.
"Anh... thật sự là anh sao?" Ji Yong khàn giọng.
Seung Huyn nhếch môi, nở một nụ cười không rõ ấm lạnh.
"Anh đi ngang qua. Thấy đèn phòng em sáng... nên ghé thôi."
Mùi ẩm mốc lạ lẫm theo anh ùa vào căn hộ, nồng nặc như mùi bê tông ngấm nước lâu ngày. Ji Yong lùi lại, để anh bước vào.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt xuống, bóng cả hai người đổ dài méo mó trên tường. Họ ngồi đối diện, giữa họ là chiếc bàn gỗ cũ sứt cạnh. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, át lên cả hơi thở gấp gáp của Ji Yong.
Seung Huyn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở cái chậu xương rồng nhỏ bên cửa sổ. Một nhánh đã khô quắt, héo rũ. Anh đưa tay chạm nhẹ, giọng trầm xuống.
"Em vẫn như xưa... thức khuya, chờ đợi điều gì đó mà em biết sẽ không bao giờ quay lại."
Lời nói lạnh ngắt, như thể đọc trúng suy nghĩ sâu thẳm nhất của Ji Yong.
Cậu cắn môi, nghẹn ngào.
"Anh có ý gì? Em đã chờ... và anh thật sự ở đây. Phải không?"
Seung Huyn không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn xoáy thẳng vào Ji Yong. Rồi anh cúi xuống gần, hơi thở phả vào tai cậu.
"Anh ở đây. Nhưng không hoàn toàn như trước nữa."
Câu nói ấy khiến máu trong người Ji Yong đông lại.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Bóng đèn trên trần chớp tắt liên hồi. Ji Yong giật mình quay lại, và khi cậu quay về phía trước, nơi vừa nãy trống rỗng.
Không còn ai.
Chỉ còn mùi ẩm mốc nồng nặc quanh phòng, vương vấn dai dẳng.
Đêm đó, Ji Yong ngồi im, hai bàn tay lạnh ngắt. Cậu nhớ đến tin tức ba năm trước. Cái đêm mà người ta nói Seung Huyn chết trong một vụ tai nạn giao thông ở chính con phố này. Xác không tìm thấy, chỉ có chiếc điện thoại vỡ nát dưới gầm cầu.
Ji Yong chưa bao giờ tin hẳn. Cậu vẫn chờ, vẫn để đèn sáng mỗi đêm.
Và đêm nay, anh đã thật sự trở lại.
Hoặc... một thứ gì đó khoác gương mặt của anh.
Sáng hôm sau, thành phố như chưa từng có điều gì xảy ra. Tiếng xe cộ inh ỏi, tiếng người chửi thề ngoài đường, tiếng loa phát thanh của siêu thị gần đó vang vọng lên tận tầng bảy. Nhưng Ji Yong vẫn ngồi bất động trên ghế, đôi mắt sưng mọng vì cả đêm không ngủ.
Cậu không biết cái đêm qua là mơ hay thực. Cánh cửa vẫn đóng im, trên bàn vẫn còn dấu tay lạ mờ mờ in trên lớp bụi. Nhưng khi cậu vươn tay chạm vào, nó lạnh toát, như thể vẫn còn dư âm từ một bàn tay không còn máu chảy.
Ji Yong rùng mình.
Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quái.
Ban đêm, khi đồng hồ điểm mười hai, cậu nghe tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Ban đầu chỉ vài bước chậm rãi, sau lại dừng ngay trước cửa phòng. Không gõ. Không nói. Chỉ đứng đó.
Có lần, khi cậu dán mắt vào lỗ nhòm, hành lang tối đen, nhưng cậu thấy một bóng lưng cao lớn thoáng qua. Áo khoác dài, dáng đi quen thuộc.
Cậu mở cửa thật nhanh. Không có ai. Hành lang trống rỗng, chỉ còn tiếng bóng đèn huỳnh quang kêu rè rè, ánh sáng nhợt nhạt khiến tường loang lổ như dính máu khô.
Một đêm khác, Ji Yong giật mình tỉnh giấc. Có tiếng thì thầm ngay sát tai cậu.
"Trễ rồi... sao em chưa ngủ?"
Cậu bật đèn, mồ hôi vã ra như tắm. Phòng trống rỗng. Nhưng khi liếc sang chiếc gương trong góc phòng, tim cậu như rớt khỏi lồng ngực.
Trong gương, sau lưng cậu, Choi Seung Huyn đang đứng đó.
Ánh mắt anh nhìn cậu, sâu, lạnh, và mệt mỏi.
Ji Yong quay phắt lại. Không có ai.
Nhưng trong gương, anh vẫn đứng đó, cho đến khi bóng đèn nhấp nháy rồi vụt tắt.
Ngày hôm sau, Ji Yong đi làm muộn. Công việc ở một studio nhỏ khiến cậu dễ dàng trốn tránh đời sống ồn ào ngoài kia. Nhưng hôm đó, khi vừa bước vào thang máy của tòa nhà, cửa khép lại, cậu nghe tiếng gọi phía sau.
"Ji Yong."
Cậu giật mình. Thang máy chật chội, chỉ có mình cậu. Âm thanh ấy vang lên như vọng từ khe hở nào đó, khàn đặc và quen thuộc.
"Anh... Seung Huyn?" cậu run run hỏi, mắt đảo quanh bốn bức tường inox phản chiếu méo mó.
Không có ai. Chỉ có bóng dáng của chính cậu nhân đôi thành bốn phía. Nhưng trong một thoáng, ở góc phản chiếu, cậu thấy dáng hình một người đàn ông đứng sát ngay sau lưng mình.
Cửa thang máy mở ra. Không khí ngột ngạt tan biến. Ji Yong lao ra ngoài, mồ hôi lạnh vã ra khắp người.
Tối hôm đó, Ji Yong uống rất nhiều bia. Trong căn hộ tối mờ, cậu ngồi bệt xuống sàn, lon bia lăn lóc xung quanh. Cậu cười khan, đôi mắt mờ đục.
"Anh... anh định dày vò em đến bao giờ? Nếu đã chết thì để em yên đi."
Tiếng gió ù ù ngoài ban công. Bóng đèn chớp nháy.
Rồi một giọng trầm thấp đáp lại, rất rõ, ngay trong phòng.
"Em muốn anh biến mất thật sao?"
Ji Yong nghẹn lại. Bàn tay siết chặt lon bia đến móp méo.
"Không..." giọng cậu vỡ ra.
"Em đã chờ anh suốt ba năm. Em biết... em biết anh sẽ trở lại."
Không gian lặng im. Rồi từ bóng tối góc phòng, dáng người cao lớn ấy bước ra. Áo khoác dài, đôi mắt trũng sâu, sắc mặt nhợt nhạt.
Choi Seung Huyn.
Anh chậm rãi tiến lại gần. Ji Yong không lùi lại. Cậu để mặc anh ngồi xuống cạnh mình, bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào ngón tay cậu. Cảm giác như đang nắm lấy nước đá, lạnh đến rát da, nhưng Ji Yong không buông.
"Anh." Ji Yong run rẩy
"Anh đã ở đâu? Tại sao... bây giờ mới quay lại?"
Seung Huyn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến nghẹt thở. Anh không trả lời thẳng, chỉ khẽ thì thầm.
"Anh chưa bao giờ rời đi. Chỉ là em không nhìn thấy."
Ji Yong bật khóc. Cậu ngả đầu vào vai anh, mùi ẩm mốc ngai ngái tràn vào khoang mũi, nhưng cậu mặc kệ. Bao năm qua, đây là hơi ấm duy nhất mà cậu từng khao khát, cho dù nó lạnh lẽo như xác chết.
"Anh đừng đi nữa. Đừng bỏ em một lần nào nữa." cậu nói trong nước mắt.
Seung Huyn vòng tay ôm lấy Ji Yong. Nhưng trong gương ở góc phòng, hình ảnh phản chiếu lại khác. Một thân hình gầy gò xám ngoét, hốc mắt rỗng không, đang siết chặt một Ji Yong khóc lóc trong vòng tay của nó.
Đèn vụt tắt.
Ji Yong không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, ánh sáng lọt qua khe rèm cửa. Trên sàn, lon bia vẫn ngổn ngang. Cậu ngồi bật dậy, ngó quanh. Không có ai cả.
Nhưng bàn tay cậu run run khi thấy những vết bầm tím trên cổ tay, như có ai đã nắm lấy thật chặt.
Cậu biết. Anh đã thật sự trở về.
Không phải trong mơ.
Ji Yong bắt đầu thấy anh ở khắp nơi.
Trong cửa kính của một quán cà phê, giữa dòng người vội vã, bóng dáng cao lớn ấy thấp thoáng đứng nhìn cậu. Nhưng khi Ji Yong quay lại, chẳng có ai ngoài tiếng còi xe và khói bụi thành phố.
Trong toa tàu điện ngầm chật chội, lúc cậu gục đầu mệt mỏi, cánh cửa kính phản chiếu hình ảnh một người đang ngồi sát bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tay cậu. Cậu ngẩng lên. Chỗ ngồi ấy trống không.
Cậu không còn biết đâu là thật, đâu là ảo.
Đêm.
Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, trải dài thành những vệt cam loang lổ trên tường. Ji Yong ngồi trước gương, đôi mắt thâm quầng.
"Anh có ở đó không?" giọng cậu khàn đặc, run rẩy.
Phản chiếu trong gương, phía sau cậu, một bàn tay khẽ đặt lên vai.
"Trễ rồi, sao em chưa ngủ?"
Cậu không quay đầu. Nước mắt cứ thế trào ra.
"Anh có thật sự là... Seung Huyn không?" cậu hỏi, giọng nghẹn lại.
Người được phản chiếu trong gương khẽ mỉm cười. Nhưng khi Ji Yong nhắm mắt, một giọt nước lạnh buốt rơi xuống cổ cậu. Khi mở mắt ra, tấm gương chỉ còn phản chiếu một mình cậu, gầy guộc, run rẩy, và cô độc.
Ngày hôm sau, Ji Yong tìm đến căn hộ cũ của Seung Huyn. Nơi ấy đã bỏ hoang từ sau khi anh mất. Bụi bám dày, cửa khóa gỉ sét. Cậu phải hỏi thăm cả khu mới được người ta cho chìa khóa cũ.
Căn phòng mở ra với mùi ẩm mốc nồng nặc. Đồ đạc phủ đầy bụi, tường loang lổ, nhưng lạ lùng thay, trên bàn làm việc vẫn còn cuốn sổ mà Ji Yong nhớ rõ anh từng dùng.
Cậu run run mở ra. Trang giấy đầu tiên, nét chữ quen thuộc viết.
"Nếu em đọc được điều này... có lẽ anh đã không còn. Nhưng Ji Yong à, đừng tìm anh. Đừng nhớ anh. Anh không muốn em bị kéo vào bóng tối cùng anh."
Trang giấy loang lổ những vết nước. Ji Yong không biết là do thời gian hay do chính nước mắt anh để lại.
Cậu lật thêm. Ở những trang sau, chữ viết trở nên nguệch ngoạc, dồn dập.
"Có thứ gì đó theo dõi anh."
"Nó không để anh yên."
"Nếu anh biến mất... em đừng mở cửa khi nghe tiếng gõ lúc nửa đêm."
Trang cuối cùng bị xé rách.
Ji Yong ngồi bệt xuống sàn, tim đập loạn. Cậu nhớ lại những tiếng gõ cửa, những bóng dáng thoáng qua, những lần hơi lạnh áp sát...
Phải chăng, người xuất hiện bên cạnh cậu mấy ngày qua... không hẳn là Seung Huyn?
Đêm đó, Ji Yong khóa chặt cửa, tắt hết đèn, trùm chăn kín đầu.
Nhưng nửa đêm, vẫn là tiếng gõ cửa ấy. Ba tiếng, chậm rãi.
Cậu cắn chặt răng, không động đậy.
Tiếng gõ ngừng lại. Rồi giọng nói vang lên ngay bên tai cậu, trong căn phòng tối mịt.
"Em không nhớ anh sao, Ji Yong?"
Cậu bật dậy, hét lên.
"Mày không phải anh ấy! Mày là cái gì?"
Không gian nứt ra bởi một tràng cười khàn đặc. Rồi ánh sáng đèn đường hắt vào, chiếu lên góc phòng, một hình dáng quen thuộc. Seung Huyn, dáng vẻ cao lớn, ánh mắt buồn bã.
"Anh đây mà... Sao em lại sợ anh?"
Ji Yong run rẩy. Trái tim cậu nhói lên vì nhớ thương, vì khao khát, vì nỗi đau. Nhưng trong đáy mắt anh, thứ gì đó u ám đang dần lan rộng, nuốt chửng sự dịu dàng ngày xưa.
Cậu lùi lại, nhưng bàn tay anh đã siết chặt lấy cổ tay cậu. Lạnh. Rất lạnh.
"Em không trốn được đâu." anh thì thầm.
"Một khi đã gọi anh trở về, em phải ở lại cùng anh. Dù trong ánh sáng hay trong bóng tối."
Ji Yong khóc òa, vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng. Cậu biết mình đang dần bị kéo vào cái vực thẳm mà Seung Huyn từng cảnh báo trong cuốn sổ.
Nhưng trái tim cậu lại không nỡ buông
Những ngày về sau, Ji Yong bắt đầu đánh mất cảm giác về thời gian.
Ngày và đêm trộn lẫn, ánh đèn neon của thành phố cứ hắt lên cửa sổ như những con mắt rình rập. Cậu không nhớ lần cuối mình ngủ trọn một đêm là khi nào.
Mỗi khi mệt lả, cậu lại nghe tiếng ai đó khẽ gọi bên tai.
"Trễ rồi, sao em chưa ngủ..."
Ban đầu, lời thì thầm ấy khiến cậu bình yên. Nhưng càng ngày, nó vang lên càng dồn dập, đến mức dù nhắm mắt hay mở mắt, cậu cũng không thoát khỏi nó.
Bạn bè bắt đầu xa lánh Ji Yong. Ở quán cà phê quen, người ta nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ khi cậu ngồi nói chuyện với một cái ghế trống. Đồng nghiệp trong studio cũng bàn tán, bảo Ji Yong hay ngồi lẩm bẩm một mình.
Một lần, khi đồng nghiệp gõ vai cậu, hỏi cậu có ổn không, Ji Yong quay sang và thấy trên gương mặt họ chồng lên một gương mặt khác. Gương mặt của Seung Huyn, với đôi mắt đen đặc, trống rỗng.
Ji Yong hét lên, làm mọi người sợ hãi. Sau hôm đó, cậu bị cho nghỉ việc.
Cậu chẳng buồn giải thích. Vì cậu tin, ngoài kia chẳng ai hiểu cả. Chỉ có anh, Choi Seung Huyn mới hiểu.
Đêm hôm ấy, Ji Yong mở lại cuốn sổ cũ.
Trang giấy cuối cùng vốn bị xé rách. Nhưng giờ đây, khi lật đến đó, một hàng chữ run rẩy hiện ra trên nền giấy mốc meo.
"Đừng để nó cướp lấy em."
Cậu run rẩy, buông cuốn sổ xuống. Nhưng ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng tối.
"Anh đã bảo rồi mà. Em không cần đọc thêm."
Cậu xoay người. Trong bóng tối, Seung Huyn ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
"Anh đã ở đây rồi. Em không cần ai khác nữa."
Ji Yong bật khóc. Cậu bước đến, lao vào vòng tay anh, cảm nhận sự lạnh buốt thấm qua làn da. Nhưng cậu không quan tâm. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình được ôm ấp, được bảo vệ, như những ngày còn có anh thật sự.
Chỉ khác một điều, trái tim cậu đập loạn lên, vì biết rằng thứ đang ôm cậu, có thể chẳng phải con người.
Những ngày sau, Ji Yong càng lún sâu. Cậu khóa cửa căn hộ, không tiếp xúc ai. Đồ ăn, nước uống cạn dần, nhưng cậu chẳng còn thấy đói.
Cậu chỉ cần mỗi đêm nghe giọng nói ấy. Chỉ cần mỗi lần soi gương, nhìn thấy anh đứng phía sau.
Một buổi chiều, có người hàng xóm gõ cửa gọi. Ji Yong im lặng, không đáp.
Nhưng từ trong phòng, giọng Seung Huyn thì thầm.
"Đừng mở. Anh không muốn ai cướp em đi."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Khi quay sang, trong gương treo trên tường, cậu thấy bản thân đang mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy không thuộc về cậu.
Đêm.
Ji Yong giật mình tỉnh giấc vì tiếng cười. Một tiếng cười trầm đục, vang vọng khắp căn phòng tối.
Cậu lảo đảo bước ra phòng khách. Ở đó, Seung Huyn ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã như chưa từng có cái chết nào xảy ra.
"Anh..." Ji Yong run rẩy gọi.
"Anh đây." anh ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia sáng mờ.
"Anh vẫn ở đây. Với em."
"Nhưng... anh đã chết rồi."
Câu nói vừa thốt ra, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Khuôn mặt Seung Huyn tối sầm, nụ cười biến mất.
"Em muốn nhắc lại chuyện đó sao?" giọng anh lạnh như băng.
Ji Yong lắc đầu lia lịa, nước mắt lăn dài.
"Em xin lỗi... em chỉ... em chỉ sợ..."
Ngay lập tức, sắc mặt anh lại dịu xuống, ánh mắt chứa chan một thứ tình cảm mơ hồ. Anh vươn tay, ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên môi cậu.
"Suỵt... Đừng sợ. Chúng ta có nhau. Chỉ cần vậy thôi."
Ji Yong bật khóc. Cậu không còn phân biệt được tình yêu, nỗi ám ảnh, hay sự giam cầm nữa. Chỉ biết rằng trái tim cậu đã tự nguyện giao phó, dù cho cái ôm kia không còn hơi ấm của sự sống.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, xe cộ vẫn chạy, ánh đèn vẫn sáng. Nhưng trong căn hộ nhỏ bé ấy, Ji Yong đã cắt đứt sợi dây với thế giới.
Chỉ còn lại anh và thứ gì đó ẩn trong bóng tối, đang mượn gương mặt anh để trói buộc cậu từng ngày, từng đêm.
Và mỗi khi Ji Yong cố chợp mắt, giọng nói ấy lại vang lên, đều đặn, dịu dàng mà lạnh lẽo.
"Trễ rồi, sao em chưa ngủ..."
Ji Yong không còn biết mình đã sống bao nhiêu ngày trong căn hộ nhỏ ấy. Đồng hồ treo tường đã ngừng chạy từ lúc nào, lịch cũng chưa bao giờ được xé. Thành phố ngoài kia rộn ràng như một thế giới khác, còn cậu thì như đang bị chôn trong một chiếc hộp tối, không có lối thoát.
Seung Huyn vẫn ở đó. Hoặc đúng hơn, thứ gì đó vẫn khoác lên gương mặt và giọng nói của anh.
Ban đầu, Ji Yong khát khao sự hiện diện ấy. Nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy bị xiết chặt, như một con chim bị nhốt trong lồng.
Mỗi khi cậu hé ý định ra ngoài, giọng anh vang lên, nghiêm khắc và dồn dập.
"Em muốn bỏ anh sao?"
"Ngoài kia chẳng ai hiểu em. Chỉ có anh thôi."
"Nếu em bước ra. Em sẽ hối hận."
Ji Yong run rẩy. Trái tim cậu vừa đau vừa mệt mỏi. Cậu không biết mình đang yêu một bóng hình, hay bị giam giữ bởi một thế lực tối tăm.
Đêm hôm ấy, cậu quyết định.
Cậu mở cửa sổ, để gió đêm thổi ùa vào. Thành phố bên dưới sáng rực ánh đèn, những ngọn đèn vàng nối tiếp nhau như một dòng sông vô tận.
"Seung Huyn." Ji Yong khẽ gọi.
"Nếu thật sự là anh, hãy để em đi. Em không chịu nổi nữa."
Không gian chao đảo. Đèn trong phòng nhấp nháy.
Phía sau, giọng anh vang lên, dịu dàng nhưng như chứa đựng cơn giận dữ bị kìm nén.
"Em muốn rời xa anh sao?"
Ji Yong quay lại. Anh đứng đó, dáng vẻ vẫn quen thuộc, đôi mắt như chất chứa cả bầu trời xưa. Nhưng trong đôi mắt ấy, giờ chỉ còn bóng tối xoáy sâu.
"Anh... đã chết rồi." Ji Yong nói, nước mắt lăn dài.
"Em biết. Nhưng em vẫn yêu anh. Chỉ là... thứ đang ở trước mặt em... không phải anh nữa."
Khuôn mặt Seung Huyn thoáng co giật. Một thoáng, Ji Yong thấy bóng dáng thật sự của anh. Dịu dàng, ấm áp. Nhưng ngay sau đó, bóng tối nuốt chửng hình ảnh ấy.
"Anh luôn ở đây với em." giọng nói khàn đi.
"Em không được rời bỏ anh."
Ji Yong quỵ xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Cậu gào lên.
"Anh muốn em làm gì? Em đã giữ anh lại... từng đêm, từng giây. Em đã sống như cái bóng chỉ để có anh. Nhưng anh đâu còn là anh nữa!"
Căn phòng rung lên. Những khung tranh trên tường rơi xuống. Gương nứt toác, phản chiếu hàng chục, hàng trăm hình bóng Seung Huyn, tất cả đều cười, đều khóc, đều thì thầm.
"Trễ rồi, sao em chưa ngủ..."
Ji Yong ôm đầu, gào thét.
Và rồi, một trong những hình bóng ấy bước ra từ gương, quỳ xuống trước mặt cậu. Đó là Seung Huyn nhưng không còn lạnh lẽo, không còn bị bóng tối che phủ. Chỉ là anh, với ánh mắt dịu dàng ngày nào.
"Ji Yong..." anh thì thầm.
"Anh xin lỗi. Anh đã kéo em vào quá sâu."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ.
"Là anh thật sao?"
"Anh không còn nhiều thời gian. Thứ kia đã mượn gương mặt anh để níu em lại. Nhưng nó không phải anh. Anh không muốn em biến thành cái bóng của anh."
"Không... em không cần gì khác. Em chỉ cần anh thôi." Ji Yong khóc òa, ôm chầm lấy hình bóng trước mặt.
Anh siết nhẹ cậu trong vòng tay, thì thầm bên tai.
"Chúng ta đều chỉ là những thứ mỏng manh, chạm vào là vỡ. Anh đã vỡ rồi, Ji Yong à. Đừng để em cũng vỡ theo anh."
Căn phòng sáng lóe. Những mảnh gương nổ tung, những bóng tối hét lên rồi tan biến như khói. Trong giây phút hỗn loạn ấy, Ji Yong thấy Seung Huyn dần mờ đi trong vòng tay mình.
"Đừng đi... Anh ơi, em xin anh, đừng đi!"
"Anh sẽ đi." giọng anh run run.
"Nhưng em phải sống, Ji Yong. Hãy sống thay cho cả anh."
"Em không thể..." Ji Yong nghẹn ngào.
"Không có anh, em không thể."
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn lạnh buốt, tan dần như sương mờ.
Rồi cơ thể anh biến mất, chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.
Ji Yong gục xuống, bàn tay siết chặt hư không. Trái tim cậu đau đớn đến nghẹt thở.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Ji Yong ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời thành phố. Cậu vẫn còn sống, nhưng dường như một nửa linh hồn đã tan biến cùng đêm hôm ấy.
Cuốn sổ cũ nằm trên bàn, mở ở trang cuối. Nét chữ nguệch ngoạc hiện rõ.
"Trễ rồi, sao em chưa ngủ..."
Và từ đó, mỗi khi đêm xuống, trong căn hộ nơi Ji Yong sống, người ta vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm ấy vang lên, dịu dàng, day dứt, lẫn trong tiếng gió thổi qua ô cửa kính.
"Trễ rồi, sao em chưa ngủ..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip