Chương 3 : Người Giữa Mùa Tuyết Rơi (End)

Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng mọi con đường. Ji Yong co ro bên khung cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài. Đã mấy tháng trôi qua từ ngày Seung Hyun rời xa cậu, nhưng cảm giác mất mát vẫn chưa hề phai nhạt.

Căn nhà giờ đây trống trải đến lạ, những góc nhỏ từng in đầy kỷ niệm giờ chỉ còn là hình bóng cũ kỹ, ám ảnh Ji Yong mỗi khi đêm xuống. Những tiếng cười đùa ngày nào giờ chỉ còn vang vọng trong ký ức.

Khi Ji Yong đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Cậu nhíu mày, vội đứng dậy ra mở cửa.

Trước mặt Ji Yong là một người đưa thư lạ mặt. Anh ta cao lớn, khoác chiếc áo khoác dài phủ đầy tuyết, đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo như không thuộc về thế giới này. Ji Yong khẽ ngạc nhiên, cậu đã quen mặt hầu hết các nhân viên giao hàng trong khu vực, nhưng người này thì hoàn toàn xa lạ.

"Kwon Ji Yong?" Người đàn ông cất giọng trầm thấp, đôi mắt nhìn cậu chăm chú.

"Vâng, là tôi. Anh có chuyện gì sao?" Ji Yong hỏi, giọng có chút dè dặt.

Người đàn ông không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa ra một chiếc hộp nhỏ và một phong thư. Bàn tay anh ta lạnh buốt khi chạm vào tay Ji Yong, khiến cậu hơi rùng mình.

"Ai gửi vậy?" Ji Yong vội hỏi khi người đàn ông quay đi.

Anh ta chỉ quay đầu lại, mỉm cười bí ẩn:
"Người mà cậu luôn chờ đợi."

Không đợi Ji Yong kịp phản ứng, người đàn ông đã biến mất giữa làn tuyết trắng xóa.

Trở lại phòng khách, Ji Yong đặt chiếc hộp lên bàn, tay run run mở phong thư. Tên người gửi trên đó khiến cậu đứng lặng người. Choi Seung Hyun.

"Ji Yong của anh,
Khi em đọc lá thư này, có lẽ anh đã không còn trên thế gian nữa. Anh xin lỗi vì đã rời xa em mà không để lại lời giải thích. Nhưng anh không muốn em phải chịu đựng thêm đau khổ. Anh chọn cách rời đi để bảo vệ em."

Những dòng chữ đều đặn, nhưng như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Ji Yong. Cậu đọc từng chữ, nước mắt không ngừng rơi.

"Anh đã biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Anh không muốn em phải chứng kiến anh từng ngày lụi tàn, không muốn em mang nỗi đau mất anh mãi mãi. Thế nên, anh đã lựa chọn rời xa em. Anh biết em sẽ trách anh, sẽ ghét anh. Nhưng em ơi, anh không muốn nhìn thấy em đau."

"Anh để lại chiếc hộp này, bên trong là tất cả những gì gắn liền với tình yêu của chúng ta. Dù không thể tiếp tục đồng hành cùng em, nhưng anh mong rằng những kỷ niệm này sẽ sưởi ấm em những ngày đông lạnh giá."

"Hãy sống thật tốt, Ji Yong của anh.
Anh yêu em, mãi mãi.
Choi Seung Hyun."

Lá thư rơi khỏi tay Ji Yong. Cậu như chết lặng, cảm giác đau đớn xé toạc trái tim. Chiếc hộp trên bàn dường như phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, như đang gọi mời cậu mở nó ra.

Bên trong là những món đồ thân thuộc - một khung ảnh chụp hai người trên bãi biển, chiếc nhẫn bạc mà Seung Hyun từng đeo mỗi ngày, và một chiếc khăn len màu xanh da trời, món quà đầu tiên Seung Hyun tự tay đan cho cậu.

Ji Yong ôm chặt chiếc khăn vào lòng, đôi vai run rẩy vì những tiếng nấc nghẹn. Ánh sáng trong căn phòng như nhòe đi bởi nước mắt.

Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc họ bên nhau, từng cái ôm, từng lời thì thầm yêu thương. Và giờ đây, chỉ còn lại cậu, cô độc giữa mùa đông lạnh lẽo, ôm lấy những kỷ vật và ký ức không bao giờ quay trở lại.

Ji Yong ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa những bông tuyết rơi, cậu thầm thì:

"Anh thật ích kỷ, Seung Hyun à. Nhưng em vẫn yêu anh. Dù mãi mãi không có anh bên cạnh."

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Một cái bóng mờ nhạt thoáng qua trước khung cửa, như đang mỉm cười nhìn cậu. Nhưng khi Ji Yong nhìn lại, chỉ còn lại tuyết phủ dày.
_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip