Tu me manques

-"Jiyongie à, anh sẽ luôn nhớ đến em"

Choi Seung Hyun đã nói như thế vào cái ngày định mệnh đó.

" Ngày mà gia tộc Kwon và gia tộc Choi xảy ra hỗn chiến với nhau "

_________________________________
Sân ga King's Cross

Những cánh rừng ở phương Bắc dần chìm trong làn sương mù dày đặc khi chuyến tàu cuối cùng lăn bánh rời khỏi Trường học Phù thủy Durmstrang.

Kwon Jiyong thẫn thờ, tựa đầu vào cửa kính của khoang tàu nhìn chằm chằm vào ngôi trường cậu từng học dần khuất bóng, xa dần mà trong lòng cảm thấy ngổn ngang, tiếc nuối vô cùng.

2 năm tuy không phải là một khoản thời gian dài hay ngắn nhưng nó đủ khiến cậu cảm thấy bản thân mình dần quen thuộc, thân thương với chính ngôi trường này. Mặc dù ở Durmstrang không có khái niệm ấm áp hay nhiều kỉ niệm đẹp nhưng thời gian ở đó đủ để cậu cảm thấy nơi đây là một môi trường học tập lý tưởng để tập trung vào lý tưởng của bản thân.

Kwon Jiyong đến giờ vẫn không hiểu tại sao cha mẹ mình lại đột ngột muốn cậu chuyển về một ngôi trường khác mà không một lời giải thích cụ thể. Durmstrang có thể lãnh lẽo và khắc nghiệt một chút vì nơi đây là nơi đào tạo những dòng dõi phù thủy thuần chủng, nhưng đó vẫn là nơi gắn bó với cậu suốt 2 năm qua mà.

Và bây giờ, cậu phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Điều này thật tốn thời gian và công sức.

"Xin thông báo, toa tàu Dragon Noir đã đến nhà ga Ngã Tư Vua. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và giấy tờ tùy thân, mất mát chúng tôi không giải quyết ạ" Tiếng loa phát thanh vang lên, nhắc nhở mọi người trong toa đã tới trạm dừng chân tiếp theo. Theo đó mọi người liền tấp nập chuẩn bị xuống nhà ga.

Cậu liền chỉnh lại chiếc áo chùng đen lên cao, tay mò mẫm hành lý trên tủ và cầm chiếc rương đồ và bước đến sân ga Chín ba phần tư.

Trong lúc cậu đang đứng quan sát xem chiếc tàu dẫn đến Hogwarts của mình đã tới chưa. Bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên, kêu lớn tên cậu, làm Jiyong phải quay lại nhìn.

-"Kwon Jiyong?!"

Một cậu trai với mái tóc nâu hơi sáng màu đang vừa chạy tới vừa vẫy vẫy tay kêu cậu lại.

-"Dong Yong-Bae!"

Yong-Bae tiến tới trước mặt cậu, choàng tay ôm chặt lấy Jiyonh rồi lắc lắc, suýt làm Jiyong chóng mặt rồi mất thăng bằng ngã sõng soài ra đất.

-"Trời ơi, buông tớ ra đi mà- chóng mặt quá"

-"Haha xin lỗi cậu nha, tại tớ nhớ cậu quá hihi"

Yong-Bae dừng lại hành động vừa nãy, tay gãi đầu cười xuề xòa ngượng ngùng. Từ đằng sau, cũng có một bóng dáng quen thuộc hớn hở đi tới. Không ai khác ngoài Kang Daesung cả.

-"Ya- Jiyongie, lâu rồi mới gặp lại cậu nha" Daesung cười tươi rói, lấy tay vò mạnh tóc của Jiyong khiến nó rối tung lên như cái ổ quạ.

-"Chào Daesung"

-"Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau đó. Mà sao cậu mặc áo chùng của Hogwarts vậy? Không phải cậu đang học ở Durmstrang sao"

-"Ba mẹ tớ bảo đến Hogwarts học, lý do thì tớ cũng không biết nữa" Jiyong bật cười, đẩy nhẹ tay của Daesung ra khỏi tóc mình. Vuốt vuốt lại cho gọn gàng hơn.

Cả hai người kia liền đồng thanh "Ồ" lên một cái rồi gật gật đầu.

Sau đó cả ba đứng đó nói chuyện một chút, chủ yếu hỏi thăm cuộc sống với vài chuyện lặt vặt rồi xách hành lý đi tìm khoang trống để chuyến tàu tốc hành. Ở trên khoang tàu, Jiyong cũng nhanh chóng làm quen một vài người bạn của Daesung và Taeyang rồi trao đổi thông tin liên lạc.

Cuối cùng, chuyến tàu dừng lại. Jiyong trố mắt nhìn ngôi tòa lâu đài cổ kính Hogwarts trước mặt, xung quanh tòa tháp cổ đều chìm trong ánh đèn ấm áp khác xa với vẻ lãnh lẹo, cô độc ở Durmstrang.

Cảm giác vừa mới lạ vừa gần gũi là hai từ để miêu tả ấn tượng của cậu với ngôi trường mới này.

Đại sảnh đường Hogwarts

Cả đại sảnh đường Hogwarts được bừng sáng với hàng trăm hàng ngàn ngọn nến đang lơ lửng trên không trung, soi rọi từng gương mặt hớn hở ngây thơ non choẹt của đám học sinh năm nhất đang xếp thành một hàng dài chờ đợi đến lượt mình "Phân loại nhà". Trừ Jiyong ra vì cậu không còn là đứa nhóc mới 10-11 tuổi còn chập chững bước vào ngôi trường mới nữa rồi, cậu chỉ bất đắc dĩ chuyển đi thôi.

Ở phía xa xa kia, có một cậu ấm công tử đang siết chặt lấy ly nước ép bí ngô trên tay như muốn nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt hắn đăm chiêu dán chặt lên người Jiyong không rời từng giây nào, muốn khắc ghi hết tất cả chuyển động và gương mặt cậu vào sâu trong mắt và tâm trí hắn mãi không bao giờ quên.

-"Kwon Jiyong..." Choi Seung Hyun khẽ rít lên cái tên đã làm mình tìm kiếm và mong mỏi chờ đợi suốt mấy năm qua. Đôi môi bất giác nở một nụ cười hứng thú như đã săn lùng được con mồi béo bở của mình.

-"Haha, cuối cùng thì mày cũng tìm được cái cậu Bạch Nguyệt Quang gì đó của mình nhỉ~" Lee Soohyuk-tên đàn em thân cận đồng thời là bạn bè thân thiết nhất của Choi Seung Hyun lên tiếng trêu chọc, tay huých vai hắn mấy cái để Hyun chú ý đến trò đùa xàm cứt của mình.

-"Ay ay đừng có nói toẹt ra vậy chứ, phải gọi người ấy là Người tình trong mộng của thiếu gia Choi Seung Hyun chứ" Một tên đàn em đồng thời là bạn thân khác của hắn hùa vào trêu chọc chung.

-"Park Jaewon và Lee Soohyuk, bọn mày chán sống rồi nhỉ?" Thấy việc mình đang ngắm "người đặc biệt" bị gián đoạn, phá đám bởi hai thằng khùng ngồi kế bên. Hắn gằn giọng, quay sang nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc lẹm hệt như một con rắn độc đang cảnh cáo cho kẻ nào dám đụng vào con mồi của mình.

Park Jaewon và Lee Soohyuk thấy vậy liền ngã vào nhau mà cười ngả ngớn như chứng kiến mấy thằng trẻ trâu trên mạng ra dáng đại ca đồ. Làm mọi người xung quanh trong bàn Slytherin phải đánh mắt sang nhìn rồi khó hiểu, nhưng chả kẻ nào dám hỏi hay đụng vô bộ ba này hết vì kết cục của kẻ lắm chuyện lúc nào chẳng xấu?

Quay lại với chiếc Mũ phân loại, một vị giáo sư già nữ với mái tóc bạc trắng vì già đang cầm trên tay mình tờ giấy da hơi nhăn nhúng. Dùng tay rà soát các tên học sinh một lượt và khi đã thấy đến cái tên còn chưa được kêu lên, bà ho khan vài cái lấy hơi và đọc lớn học sinh ấy.

-"Kwon Jiyong, xin mời cậu bước lên chiếc ghế này"

Cậu nghe đến tên mình liền không nhanh không chậm đứng dậy, bước từng bước chân tiến tới chiếc ghế gỗ đang được đặt ở giữa đại sảnh. Bên trên chiếc ghế là một cái mũ phù thủy màu đen đã sờn cũ, có mấy chỗ còn bị rách và được may lại bằng những đường chỉ vụng về và đi kèm với đó là một gương mặt có thể phát ra giọng nói.

-"Mời cậu Kwon nhanh tay đặt chiếc mũ này lên đầu" Giọng nói trầm khàn phát ra từ chiếc mũ thôi thúc cậu.

Kwon Jiyong liền thôi việc dò xét liệu cái nón này nó có sạch để đội không. Cuống cuồng đội lên đầu theo yêu cầu của nó.

Ở Hogwarts không giống như Durmstrang, kiểu chỉ cần là học sinh đến đây học thì không cần chia nhà làm gì cho tốn thời gian. Mà ở đây, học sinh từ năm nhất bắt buộc phải được phân loại vào nhà nào ra nhà đó để thi đua giữa các nhà với nhau, đồng thời kiểm soát số lượng học sinh dễ dàng hơn.

Jiyong đã từng Yong-Bae và Daesung kể lại rằng mỗi nhà ở Hogwarts cũng ngầm tượng trưng cho tính cách của mình, riêng nhà Slytherin khá đặc biệt vì nhà đó chủ yếu dựa vào việc các cô cậu học sinh có phải phù thủy thuần chủng hay không. Gryffindor thường sẽ dành cho những người mang tính cách mạnh mẽ, thích khám phá với sôi nổi, Hufflepuff thì dàn cho những người có tính cách hoạt bát, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, Ravenclaw thì dành cho những người có tri thức tốt, ham học hỏi còn Slytherin thì-

-"Thật thú vị... Cậu có một tâm hồn thật kiên định nhưng cũng đầy rẫy sự mâu thuẫn. Có một bộ óc thông minh và sáng tạo nhưng cũng rất nổi loạn và dũng cảm."

-"Hummm cậu đây còn là một Kwon thuần chủng, hơn hết còn từng học tại Durmstrang nên suy nghĩ ắt hẳn sẽ có chút mưu mô và độc lập. Slytherin sẽ rất hợp với những người có bộ óc lẫn suy nghĩ như cậu- nhưng trái tim cậu thì..."

-"Thì..?" Jiyong mím môi, lắng nghe từng lời nói của chiếc mũ, tay thì siết chặt vào áo chùng đen đầy sự mong chờ.

-"Cậu muốn vào Slytherin hay Gryffindor đây Kwon Jiyong~"

-"Tôi không biết nữa..-" Cậu ngập ngừng suy nghĩ giữa những lựa chọn lưng chừng khó quyết định được.

-"Vậy thì..GRYFFINDOR!"

Tiếng hô lớn từ chiếc mũ Phân loại làm cả đại đường Hogwarts vang vọng. Dãy bàn Gryffindor lúc này như bùng nổ mà reo hò lên tán lạn, ai nấy đều vui mừng và hào hứng khi đón tiếp thêm một thành viên mới trong chính ngôi nhà của mình.

Kwon Jiyong thở phào vì đúng giây phút cuối, cậu định chọn Gryffindor và quả thật cậu đã được vào nhà sư tử này. Nói chung cậu muốn vào nhà Gryffindor một phần là vì cậu đã có sẵn những người bạn đã từng quen, thân thiết nên việc làm quen sẽ dễ hơn, thích ứng nhanh hơn còn phần còn lại thì do cậu thấy bên Slytherin không phù hợp với sự nổi loạn của mình, thêm cái mặt ai ở nhà đó cũng hầm hầm đầy sát khí.

Trong khi Jiyong đang đi thật nhanh xuống dãy bàn Gryffindor và ngồi giữa hai người bạn của mình, bắt tay với vài người cùng nhà làm quen vui vẻ đồ. Thì có Choi Seung Hyun chỉ biết chán nản, đảo mắt qua lại vì không hài lòng với buổi phân loại này.

-"Được thôi, nếu em đã chọn Gryffindor thì tôi không ngại băng qua đó tóm lấy em đâu Kwon Jiyong" Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu trai tóc nâu mullet đang ngại ngùng làm quen với người trong nhà. Trong đầu liền ủ mưu suy nghĩ cách để tiếp cận cậu và bắt cậu về với mình.

"Kwon Jiyong có thể quen Choi Seung Hyun, nhưng Choi Seung Hyun sẽ không bao giờ quên đi bóng dáng cậu trai bé nhỏ năm nào cùng mình nô đùa và lớn lên cùng nhau."

____________________________________
Do tui thèm au Harry Potter quá nên đẻ vội con truyện mới này. À cũng thông báo luôn, tui sẽ tập trung đăng hai bộ truyện chính là Sự Cố và bộ mới này nha, vì đang có ideas để viết. Các bộ còn lại thì hên xui, lúc nào au còn dư thời gian thì đăng.

P/s: Tiện au cũng muốn add một vài bạn trong list friend ở acc phụ, vì sắp tới sẽ hoạt động chính ở acc đó. Đồng thời lập group Gtop cho mấy ní thích thì vô tâm sự hay share hàng cho shipper cùng ăn, từ 10 bạn trở lên thì sẽ tạo group nha. Acc facebook của sốp là Kieto Neige nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip