3. Không thèm chơi với cậu nữa

Hôm ấy tôi thức dậy muộn.

Bình thường, cứ tầm sáu rưỡi sáng là , Seunghyun đã đứng trước cổng nhà tôi, tay cầm hai hộp sữa và gói bánh quy nhỏ, huýt sáo gọi tên tôi như thể đó là một nghi thức không thể thiếu.

Nhưng sáng nay, khi tôi chạy ào ra ngoài trong bộ đồng phục còn chưa kịp gài hết cúc áo, thì… không có ai cả.

Tôi đứng chần chừ trước cổng vài phút, rồi cúi đầu đi học một mình. Tim hơi lặng xuống, dù chẳng có chuyện gì thực sự tệ xảy ra.

Giờ ra chơi, tôi thấy Seunghyun đang ngồi chơi đá nắp chai với hai bạn lớp khác. Cậu ấy cười toe, trông như chẳng nhớ gì đến tôi. Không hiểu sao tôi thấy khó chịu. Lần đầu tiên trong suốt hai tuần quen nhau, tôi không lại gần cậu.

Và cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi vẫn chờ ở mái hiên như mọi ngày, nhưng Khoa đi ngang qua, chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng. Cảm giác lúc ấy… lặng thinh như trời không gió.
______________________________________

Hôm sau, tôi cố tình không đứng đợi nữa.

Tôi đi chậm hơn, nhìn ngược nhìn xuôi, nhưng không thấy bóng cậu đâu. Cả buổi học hôm ấy, tôi ngồi lặng thinh trong lớp, không tập trung được chữ nào. Đến lúc về, tôi cũng không thấy Seunghyun đứng ở chỗ cũ nữa.

Về đến nhà, tôi phát hiện trong ngăn cặp có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ hơi nghiêng, hơi vụng:

- "Jiyong giận à?
Không phải mình quên đâu. Tại mẹ bắt đi sớm mua đồ.
Mai đứng đợi mình nha.
Đừng giận lâu, mình buồn lắm."

Tôi đọc đi đọc lại ba lần, rồi kẹp tờ giấy lại giữa cuốn truyện hôm trước. Mặt hơi nóng lên, tim cũng vậy.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chải tóc cẩn thận, rồi ra đứng trước cổng trước giờ hẹn năm phút.

Seunghyun đến, tay không mang gì cả thở hổn hển như vừa chạy băng qua cả khu phố.

"Xin lỗi nha, hôm qua tưởng cậu biết rồi... mẹ mình kéo đi siêu thị đột xuất." Cậu nói nhanh như sợ tôi biến mất.

Tôi không đáp. Chỉ rút từ trong túi áo ra một gói bánh quy mà mẹ tôi mua hôm qua, đưa cho cậu.

Seunghyun nhận lấy, mắt sáng rỡ, rồi vỗ vai tôi một cái thật mạnh: "Vậy là hết giận rồi đúng không?"

Tôi gật đầu nhẹ, miệng không cười nhưng trong lòng thì mềm như viên kẹo đang dần tan chảy vậy.

Hôm ấy, tôi và cậu đi học chung như chưa từng giận dỗi. Seunghyun vẫn nói nhiều, tôi vẫn lắng nghe, và mặt trời thì vẫn lên chậm rãi như mọi sáng chỉ khác là tôi thấy lòng mình nhẹ đi, và một chút gì đó như nỗi sợ... đã lỡ mất điều quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip