8. Đừng nghĩ linh tinh

Học thêm cùng Seunghyun, kỳ lạ là tôi không thấy ngột ngạt như tưởng tượng. Thậm chí còn… thấy ổn nữa là đằng khác.

Cậu ấy không quá nghiêm khắc, cũng không kiểu giảng đạo dài dòng. Chỉ là thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi tôi:
"Hiểu chưa ?"
Và nếu tôi gật đầu bừa, cậu sẽ liếc tôi một cái rất chi là… biết tuốt.

Hôm nay, trời mưa nhẹ. Mưa phùn kiểu vừa đủ để ướt tóc nhưng chưa đủ để bung dù. Lúc tan học, tôi đứng trước mái hiên, nhìn dòng nước chảy dọc theo rìa mái tôn, nghe từng tiếng tí tách nhỏ xuống lòng đường.

"Có mang áo mưa không ?" Giọng Seunghyun vang lên sau lưng.

Tôi quay lại, khẽ lắc đầu. Seunghyun chẳng nói gì, chỉ rút từ ba lô ra cái áo mưa mỏng rồi chìa về phía tôi.

"Mình chở cậu về. Đội cái này vào."

Tôi định từ chối, nhưng thấy Seunghyun đã vòng tay qua đầu xe, kéo dây áo mưa qua vai tôi cẩn thận. Gió thổi qua lành lạnh, nhưng tay cậu thì ấm, lướt qua cổ tôi một cách vô tình. Tôi bối rối, tim đập một nhịp hơi lạ.

Seunghyun quay lại, nhướn mày cười:

"Đừng nghĩ linh tinh. Cảm lạnh thì phiền lắm đấy."

…Tôi nào có dám nghĩ linh tinh đâu, chỉ là… cậu cười như vậy, ai mà không rung rinh được chứ.
______________________________________

Đường về nhà hôm ấy đầy vũng nước. Seunghyun đi xe chậm lại, tránh bắn bẩn lên chân tôi. Tôi ngồi phía sau, nhìn tấm lưng rộng trước mặt, tự hỏi:
Tại sao mình lại thấy yên tâm đến thế khi ở cạnh người này ?

Tôi không hỏi, cũng không dám trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip