9. Cơm nguội
Mưa rơi lất phất suốt cả chiều. Trời không lạnh lắm, nhưng kiểu mưa âm ỉ thế này khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn và… để bụng đói luôn cho xong.
Tôi mở tủ lạnh. Trống không.
Chẳng còn gì ngoài chai nước lọc và vài quả trứng đã quá hạn từ tuần trước. Lười thật đấy. Mà cũng chẳng còn tâm trí để đi ra ngoài nữa.
Vừa lúc tôi đang lăn ra giường, định tạm quên đi cơn đói thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình:
"Mình mang đồ ăn qua."
Là Seunghyun.
Tôi bật dậy, chưa kịp trả lời thì chưa đầy mười phút sau đã nghe tiếng gõ cửa. Cậu đứng đó, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, áo khoác vẫn còn vương vài giọt mưa.
"Lâu rồi không nấu ăn cùng nhau, nhớ không ?"Seunghyun cười, giọng nhẹ như mưa rơi ngoài hiên.
Tôi không đáp, chỉ hơi gật đầu rồi lùi vào trong nhường chỗ cho cậu.
Căn bếp nhỏ như chiếc hộp, chỉ vừa đủ hai người đứng. Tôi rửa rau, cậu thái thịt. Tay cậu thoăn thoắt, từng đường dao dứt khoát nhưng gọn gàng. Tôi nhìn một lúc rồi bật cười.
"Sao mình cứ thấy cậu hợp làm đầu bếp hơn sinh viên thế nhỉ."
'Thế mình chuyển nghề nhé ?" Seunghyun đáp, không ngẩng lên.
"Cũng được… Miễn là thỉnh thoảng vẫn nấu cho mình ăn."
Không gian im lặng một chút sau câu nói đó. Không phải kiểu ngại ngùng, mà là im lặng theo kiểu dịu dàng, như thể cả hai cùng hiểu mà chẳng cần giải thích gì thêm.
______________________________________
Cơm chín. Thức ăn bày ra bàn. Không có gì cầu kỳ, chỉ là canh trứng cà chua, rau luộc, và đĩa thịt rang. Nhưng tôi ăn ngon lành, từng miếng đều thấy ấm.
"Cơm có hơi nguội rồi đấy." Seunghyun nói, vừa gắp thêm một miếng thịt vào chén tôi.
"Ừ. Nhưng tim thì… ấm hơn rồi." Tôi lỡ miệng nói ra, rồi vội cúi đầu xuống bát.
Tôi không ngẩng lên, cũng không dám nhìn ánh mắt cậu lúc ấy như thế nào. Chỉ nghe tiếng cười nhẹ vang lên, rất khẽ… như một lời đồng ý không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip