[Project 4][SuJin] HOA THỦY TINH

Tâm sự tuổi hường: Vẫn quên chưa nói với các cô project chạy mừng 200fls, đồng thời cũng là mừng sinh nhật 2 năm của nhà, mặc kệ các cô mới đến nhà hay đã đồng hành với tôi 2 năm qua, tôi đều trân trọng, cảm ơn đã ở đây, các cô là động lực để tôi duy trì nhà này đó, chứ thật sự đôi lúc nản lắm ^^!

Trân trọng!




Nếu có một ngày, tôi có thể che đi đôi mắt để cảm nhận thế giới này, có phải sẽ tốt đẹp hơn không?


'Loảng xoảng'

"Thiếu gia, đừng đùa nữa."

Trên đất đầy mảnh vỡ, mấy người bận bịu quét sàn, người được bọn họ gọi là thiếu gia vẫn che mắt không chút để ý, nhấc chân đi tiếp.

Mảnh vụn thủy tinh cắt vào lòng bàn chân, nơi vừa bước qua lưu lại mấy vết đỏ của máu.

"Jinyoung à, tháo bịt mắt xuống đi, nguy hiểm lắm!"

Quản gia nhìn thấy nóng ruột kêu lên, mồ hôi chảy dài, đứa nhỏ vẫn không để ý cầm ly của mình đi tới máy nước uống.

"Thiếu gia, để tôi giúp cậu!"

"Không cần."

Nhấn nút nước lạnh đếm ba giây, rồi đổi sang nút nước nóng.

"Một."

Ông Jin đi theo sau lưng đứa nhỏ, cầm khăn tay lau trán.

"Thiếu gia."

Jinyoung nhếch môi.

"Hai."

"Thiếu gia đừng..."

"Ba."

Đứa nhỏ buông nút ấn ra, kéo bịt mắt xuống, uống một ngụm.

"Vừa đúng. Nhiệt độ vừa đúng, cháu rất lợi hại phải không?" Cậu cong mắt cười với đối phương.

Chân mày ông Jin khóa chặt, mắt vẫn hạ thấp như có gì đó muốn nói lại thôi, muốn bảo đứa nhỏ đi bôi thuốc, nhưng thấy nụ cười hiện cả nếp nhăn của đứa nhỏ thì không nói nữa.

"Đừng lo nữa!"

Jinyoung bắt được tầm mắt của ông Jin, lại nhìn xuống chân mình, "Dù sao cũng không phải lần đầu."

Cậu trưng bộ mặt bất cần, sau đó ôm người kia một cái thật chặt, nhân lúc ông Jin chưa nói gì đã vội về phòng.

"Ngủ ngon chú Jin, con đi ngủ đây."




Jinyoung bề ngoài đẹp mã nhà lại có tiền, là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng chủ yếu là vì thành tích không tốt mới được người ta biết đến.

Chi bằng nói là cố ý không tốt.

Làm bài kiểm tra cũng nhắm mắt, thần kỳ ở chỗ đều tô trúng ô trả lời, dạng người như vậy không nổi tiếng cũng khó.

Giáo viên nhắc nhở Jinyoung rất nhiều lần, mỗi lần đứa nhỏ đều cười cười nói được, nhưng lần sau vẫn dùng cách không bình thường làm bài thi.

Sau đó trường học thông báo đến phụ huynh, ba Park không nói gì, sau đó gọi đứa nhỏ đến báo cho cậu biết giáo viên gọi điện đến.

Jinyoung gật đầu một cái, sau đó rời khỏi phòng làm việc của ba cậu.

"Hôi chết đi được, nước hoa của mụ nào mà nồng đến vậy."

Trên đường về phòng còn lớn tiếng mắng một câu.




Ngày nghỉ, bản thân Jinyoung ngủ kém nên vẫn chưa ngủ đã tỉnh, lại bị chuông cửa làm phiền.

Nghĩ dù sao cũng có ông Jin xử lý, hơn nữa không chừng còn là "người tình" của ba cậu, trở mình một cái lại trùm chăn kín đầu.

"Thiếu gia, thiếu gia."

Lão Jin gõ nhẹ cửa.

"Gia sư đến rồi."

Đứa nhỏ giật mình chớp mắt ngồi dậy, cậu không có gia sư, cũng không muốn có người dạy cậu, nên người gọi là "gia sư" kia hơn nửa là muốn xuống tay từ phía cậu đi?

Jinyoung không thể làm gì khác ngoài việc thong thả mở cửa.

"Nam?"

Thấy người đứng nghiêm chỉnh trước mặt không khỏi có chút kinh ngạc, hóa ra ba cậu ngay cả thanh niên trẻ tuổi như vậy cũng ăn được, hơn nữa còn không lớn hơn cậu là bao.

Jinyoung xoa mái tóc rối bù của mình.

"Tôi không có gia sư cũng không cần."

Cậu nhìn vào mắt người kia, không có phản ứng gì, chỉ chớp hai cái, vì vậy đứa nhỏ đổi thành tư thế khác, hai tay chống hông.

"Đừng nghĩ có thể tạo quan hệ tốt với tôi để lấy thêm tiền của ba tôi, anh đi đi."

Jinyoung giận dữ đóng cửa lại bị người kia cản lại, hơn nữa tay còn bị đối phương giữ lấy.

"Tôi đã nhận tiền của ba cậu khi ông tới tìm tôi rồi."

Thanh niên đi vào đóng cửa lại.

"Đi vào, học."

Cậu bị gia sư đẩy vào phòng.

"À, đúng rồi, tôi tên Min Yoongi."

Đối phương trưng bộ mặt vui vẻ nói chuyện.




Jinyoung từng gặp rất nhiều người, không kể là người bên cạnh ba cậu hay người bên cạnh cậu.

Từ khi mẹ cậu qua đời vì bệnh, rất nhiều người có suy nghĩ có thể lên chức, có nam cũng có nữ, hơn một nửa đều xịt nước hoa kỳ lạ lên người, đi qua cậu sẽ chạm một cái.

Thỉnh thoảng có mấy người được ba cậu đưa về, sẽ cố ý tới chào hỏi cậu, sau đó về phòng lớn tiếng làm vài chuyện không chính đáng.

Giống như nói cho cậu biết, ba cậu thích người ta hơn cậu.

Nhưng Yoongi thì khác.

Dạy chính là dạy, thỉnh thoảng nhận lấy sách vô tình chạm phải tay cậu sẽ nói xin lỗi, làm Jinyoung do dự không biết có nên tin anh hay không.

"Đừng nhắm mắt, coi xong ngủ tiếp."

Lúc đứa nhỏ vô thức lại muốn nhắm mắt viết bài, sẽ cảm nhận được có một bàn tay xoa đầu cậu.

"A xin lỗi." Thấy mặt Jinyoung đầy mơ hồ nhìn, thì anh vội giải thích, "Ba cậu nói không đánh không mắng nên tôi... tôi xin lỗi."

Jinyoung vẫn mơ hồ, cậu vẫn không biết có nên tin người này hay không, nhưng ít nhất anh dạy mình rất nghiêm túc.




Cuối cùng Yoongi cũng hiểu được nguyên nhân thành tích của Jinyoung kém đến vậy.

Ba Park về còn mang theo phụ nữ, cách bọn họ mấy căn phòng, tiếng làm tình lớn như vậy, Yoongi nghe thấy thì ngại ngùng không biết dạy làm sao, cũng hoài nghi có phải căn nhà này không có cách âm hay không.

Nhìn đứa nhỏ ở đối diện, mặt thất thần.

Không đúng, hình như cậu... đang run?"

Tay cầm bút nhìn cứng nhắc, chân mày dính chặt, mắt càng lúc càng tối, thấy như nghiêm túc nhìn mặt bàn, nhưng thật ra mắt không thấy gì, ngay cả bản thân chú ý cũng không biết.

Yoongi nghĩ một hồi, gấp sách lại, rút cây bút bị đối phương nắm chặt.

Xác nhận suy nghĩ của mình là đúng, anh xoa xoa đầu đối phương.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta đi dạo đi."

Người đối diện ngẩng đầu lên, mặt đầy dấu hỏi nhìn anh.

Anh dọn dẹp một chút rồi đeo cặp lên lưng, "Quanh đây tôi còn chưa từng tới!"

Anh đưa tay kéo Jinyoung dậy.




Jinyoung mơ hồ đi theo Yoongi ra ngoài, người kia đi ở phía trước, rất chậm, đứa nhỏ cứ vậy nhìn chằm chằm người kia.

Tóc rối xù, áo sơ mi xanh da trời khoác áo màu nâu bên ngoài, cổ áo không được chỉnh tốt.

Người trước mặt gãi gãi đầu, quay lại.

Jinyoung chớp mắt rời tầm mắt đi.

Lúng túng.

Không sai biệt lắm bọn họ đã đi quanh cái hồ nhỏ mấy lần, Yoongi đặt tay lên lan can cúi đầu nhìn cá trong hồ.

Jinyoung cũng học theo.

"Này tiểu thiếu gia, chỗ này của các cậu phong cảnh rất đẹp."

Người kia đưa máy lên chụp vài tấm hình, đứa nhỏ cúi đầu nhìn cục đá bên chân.

Tách.

Đứa nhỏ ngẩng đầu đối diện với đối phương, lúc này người kia lại nhấn một tấm.

"Xin lỗi thiếu gia, vừa rồi rất đẹp nên không kiềm được."

Người kia gãi gãi đầu tóc rối bù.

"Nếu không..."

Còn chưa nói hết đứa nhỏ đã cắt lời.

"Anh không cần gọi em là thiếu gia, gọi tên là được."

Ánh mắt Jinyoung rất chân thành, tóc bị gị gió thổi ngược, làm Yoongi lại nhấn phím chụp.

"Được, Jinyoung."

Người kia cười, lộ cả lợi, mắt cong cong bán nguyệt.




Jinyoung làm bất kỳ việc gì cũng thích che mắt, nhưng Yoongi không biết, mỗi lần đứa nhỏ đều nhân lúc người kìa không ở đấy mới bịt mắt mình lại.

Giống như thường ngày mở cửa phòng cậu đi xuống lầu một, sẽ đập vỡ đồ trang trí thủy tinh của ba cậu, rót một ly nước ấm, ngồi trên ghế salon, mở tivi chuyển đến kênh âm nhạc.

Uống nước xong, cậu sẽ lại pha một ly trà, nhưng hôm nay những thứ khác còn chưa làm đã đụng phải người.

Kinh ngạc một hồi cậu tháo bịt mắt xuống, "Min Yoongi?"

"Sao anh... ở... đây?"

"Rơi đồ kìa."

"À." Đứa nhỏ cúi đầu. "Em chỉ..."

Đang định giải thích cậu đã bị người ta kéo vào lòng.

Jinyoung ngẩng đầu hai người đối mặt với nhau.

"Sau này đừng chơi như vậy nữa."

Một tay Yoongi ôm chặt eo cậu, tay còn lại kéo bịt mắt ra cầm trên tay.

"Mắt đẹp như vậy đừng che đi."

Giọng Yoongi thường ngày rất dịu dàng, thậm chí hơi ấm áp, anh hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Anh sẽ đau lòng."

Jinyoung cúi đầu, nước mắt càng lúc càng nhiều, cậu không dám ngẩng đầu, Yoongi xoa xoa đầu cậu.

"Jinyoung của chúng ta cực khổ rồi, khóc cũng được, sợ cũng được."

Nước mắt Jinyoung như thác đổ, tiếng nấc nghẹn cũng phát ra.

Đã lâu rồi cậu không khóc như vậy.




Sau đó Yoongi vào ở nhà của bọn họ, dù sao phòng trống cũng nhiều ba Park cứ vậy đồng ý.

Người kia cầm kẹo giao hẹn với đứa nhỏ, nếu cả ngày không đụng vào cái bịt mắt sẽ có kẹo ăn, Jinyoung suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.

Mỗi ngày cậu đều nhận được kẹo, bởi vì Yoongi sẽ thả, thỉnh thoảng Jinyoung vẫn lén nhắm mắt làm việc.




Jinyoung rất phiền, sợ tối lại sợ sáng quá, sợ sấm chớp còn sợ mưa lướn, vì vậy vào mùa mưa sẽ rất nhức đầu.

Trước kia cậu sẽ đeo bịt mắt cắm tai nghe, quấn mình trong chăn bật đèn ngủ.

Nhưng bây giờ Yoongi không cho phép cậu làm như vậy.

Ầm!

Tiếng sấm, Jinyoung theo bản năng nhắm mắt lại, hai tay bịt tai, người run rẩy.

Ầm!

Yoongi mở cửa, ngồi trước mặt cậu, phủ tay mình lên tay Jinyoung.

"Không sao, nhìn anh là được rồi.

Ầm!

Đứa nhỏ mở mắt, Yoongi ở trước mặt cậu, dường như không nghe được tiếng sấm nữa, mắt người kia đang nhìn thẳng cậu, lần này tim Jinyoung thật sự bị Yoongi trói chặt.



Thế giới của em rất tốt, vì em có thể nghe được, chạm được, nhìn thấy được những thứ tồn tại tốt đẹp.



"Min Yoongi cho anh bịt mắt đấy."

"Không cần nữa sao?"

"Ừ! Có anh là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip