Tiểu nhị tức quá

Hôm nay với hôm qua tiểu nhị vận hết toàn bộ công lực để cày hết bộ CON SỐ BÍ ẨN (NUMBERS) thì bị thụi luôn một cú vào não. Chính xác đó là cái chết của nhân vật phụ tên Sim Hyeong Woo.

Má nó chứ, tôi tức, tôi tức, tôi tức mà qua giờ chưa hết được luôn á. Tại vì anh ta để lại cho tôi một ấn tượng tốt và gây được cho tôi sự đồng cảm chứ sao nữa.

Giới thiệu sơ về phim NUMBERS, đây là một bộ phim Hàn mới ra mắt năm nay, chủ đề về ngành kiểm toán. Vâng các vị đại nhân, chính là cái ngành khùng Kiểm toán. Tiểu nhị vốn không ưa ngành này, bởi vì thân mẫu của tiểu nhị làm ngành này mà chẳng khi nào bớt đau đầu lại được. Nhưng mà phim ảnh không có tội mà đúng không, tiểu nhị vẫn xem, rồi xem đến nghiện. Diễn viên phim tiểu nhị nói là chấm hết mấy bát nước cũng chưa đủ, bởi vì họ quá ngon, quá mlem mlem. Điểm sơ là có hai thành viên của nhóm nhạc INFINITE, rồi một ca sĩ nữ, một diễn viên gạo cội (quá thơm!). Nvc là L (đẹp trai cực, cái vibe newbie nhưng ko hề đơn giản, dằn mặt từ đồng nghiệp đến quản lí đến giám đốc =))), nvp tên Sim Hyeong Woo đc anh trai F - Lee Sungyeol thủ vai, tôi nghĩ riêng nv này thì tôi nguyện để anh ta làm ánh trăng sáng của tiểu nhị.

Ai ôi, nói riêng về cái nét thôi thì tôi thấy hiếm ai bì kịp. Lúc đầu nhìn tôi chỉ cảm thấy anh ta quá nữ tính. Đúng vậy, da trắng, ngũ quan cân đối, mái tóc hơi dài- ngang mày được vuốt side part, nhìn như hai mái rèm bên thái dương. Sắc mặt của anh ta không lúc nào mà dãn ra được, lúc nào đôi mày đẹp đẽ ấy cũng nhíu lại. Xương gò má hơi cao khiến anh Sim nhìn giống kẻ tiểu nhân, má dưới hơi hóp lại. Môi đẹp, nhân trung cũng đậm. Nhìn chung là không thể chê mà còn phải khen cho nhan sắc ấy. Giám đốc Sim mặc đồ tây nhìn đẹp không thở nổi. Đồ tây may ôm lấy cơ thể nhẹ, vốn dùng để tôn lên vóc dáng vai rộng, chân dài của đàn ông nhưng Giám đốc Sim mặc lên lại thấy không những vững vàng, sang trọng mà còn mang nét dễ thở, nhẹ nhàng (hơi hơi nữ tính =))) nhưng tóm chung tôi nghĩ đó là điều tốt.

Mắ mà mng biết điều gì không? Có một định luật trong phim ảnh là NHÂN- VẬT- ĐẸP- LÀ- NHÂN- VẬT- TỐT. Và cho dù nửa đầu phim anh ta như một phản diện nhưng nửa sau anh ta đã đưa ra những chứng cứ làm ác của ông trùm cho phe của nam chính. Thế nên tôi chợt rưng rưng nước mắt khi thấy anh ta đã bị quả báo của những việc xấu xa anh ta đã làm- đè chết. CHính xác là anh ta được phó gđ Han Je Kyun ra lệnh thủ tiêu tài liệu cùng với một nhân viên trong công ty (nvien này đã biết quá nhiều chuyện) nhưng anh ta lại ra lệnh cho đám lâu la để anh ta tự xử nhân viên đó (thực chất là cứu). Tiếc cho anh là đám lâu la đó đã đc lão phó gđ dặn trước là xử luôn gđ Sim nếu anh ta có ý đồ gì đấy. Và thế là cả hai bị đập cho không đứng lên nổi rồi quăng vào nhà kho đang bốc cháy. Đến đây là tôi thấy xót chồng rồi đấy =))))

 Lúc sau nvc đến, cả nhà kho đang chìm trong biển lửa, Sim Hyeong Woo kêu cứu ông kia trước đi, cái ông nvc cũng cứu thiệt. Vừa loạng choạng ra ngoài được một bước thì dầu tràn ra cái lập tức nguyên cái nhà kho nổ banh, anh nvien may mắn với cả nvat chính đều bị thổi bay. Xe cứu thương đến đó chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là mang xác anh Sim ra ngoài.

Ặc ặc ặc cặc

Con mẹ mày phim ơi, sao mày lại giết người tốt vậy hả?

Mắ tôi cộng cho anh ta thêm một ngàn điểm vì... the funeral was beautiful...

Thật sự là tôi buồn hết sức, sao phải đến giây phút người ta lựa chọn quay đầu thì cuộc đời bỗng chấm dứt? Người ra lệnh tất cả - phó giám đốc Han, ông có cảm thấy buồn không, có cảm thấy đau không? Đứa trẻ nhận tiền học bổng từ quỹ từ thiện của ông đã lớn lên, thành tài, phụng sự ông bằng tất cả sinh mạng, đã chết rồi đấy. Nó tên là Sim Hyeong Woo, người đầu tiên được ông và cái quỹ chết tiệt của ông tài trợ. Nó muốn trả ơn ông đấy, nó cho ông tất cả rồi. Nó nợ ông tiền, nó dành cả đời nó để trả rồi. Nó cũng có vợ, có con đấy, nhưng sao tôi thấy giây phút nào ông xuất hiện trên chiếc ghế đối diện đối tác cũng có nó đi theo, kể cả khi đó đã là khuya lắm rồi? Có người chửi nó bảo rằng nó là con chó trung thành nhất của ông thì phải. Chắc ông không thanh minh đâu vì ông nghĩ nó đúng thật, nó sẵn sàng theo chân ông đi đàm phán, đi tiêu hủy chứng cứ, đánh tráo bản báo cáo, thậm chí là đi giết người hộ ông. Nó làm nhiều tội ác quá, đến độ tôi không hiểu sao mà nó tiếp tục ăn được, ngủ được, sống được, đi làm được trong suốt mấy năm qua. Cả ông nữa, ông biết tội mình còn gấp trăm lần, thế mà ông vẫn thảnh thơi nhỉ. Đến mức hại chết cả thuộc hạ trung thành nhất, ông ung dung quá nhỉ. Đến cuối cùng nó mệt mỏi rồi, nó đã ghi lại hết chứng cứ phạm tội của ông, gửi cho đối thủ của ông. Rồi nó chết. Chết cháy. Cái chết oan nghiệt nhưng cũng rực rỡ. Ít ra nó leo lên được chức giám đốc cũng là huy hoàng, táng thân trong biển lửa cũng xứng. Nhưng mà con ơi, mày xem người mà mày cúc cung tận tụy mấy năm qua, có đáng để mày làm thế không?

Sim Hyeong Woo à, chắc hẳn anh đã thấy mệt mỏi rồi. Tôi biết bàn tay anh đã nhuốm máu, anh ngày nào cũng sẽ nhớ lại về những tội lỗi của mình. Tuy rất muốn anh ở lại nhưng tôi thật sự nghĩ rằng anh ra đi cũng tốt thôi - anh sẽ được giải thoát. Anh đã kịp sửa chữa mọi thứ phút cuối cùng, vì thế nên cho dù anh sống, lão già Han Je Kyun cũng sẽ không tha cho anh. Hoặc là anh tiếp tục bán mạng, hoặc là anh chống đối rồi trải qua muôn vàn trắc trở khác, đằng nào rồi cũng không dễ dàng. Thế nên biết đâu hóa thành linh khí đất trời hôm ấy lại tốt, anh đã trả mạng cho Jang In Ho - người anh đã giết rồi, anh cũng đã trả được thù với lão Han, chỉ tội cho vợ con anh, cô ấy còn trẻ, đứa con cũng chưa cứng cáp đâu. Họ còn tiếc thương anh lắm. Nhưng tôi đã thuyết phục được bản thân buông anh xuống rồi. Cái chết là sự giải thoát của anh. Mong rằng kiếp sau anh sẽ có được một nơi để nương tựa vững vàng, một người sếp tài giỏi và tốt đẹp.

Tạm biệt, tôi là tiểu nhị của Thanh Long quán!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip