4. Hôn
Lục Quang đặt những nụ hôn của mình lên Trình Tiểu Thời, nó vừa nâng niu vừa chiếm hữu. Chiếc gáy mềm mịn như miếng bánh bao vừa mới ra lò được tô thêm sắc hồng càng thêm đặc sắc
Cậu không ngần ngại mà tiếp tục hôn chiếc gáy đó, đối với Lục Quang lúc này chỉ hôn chiếc gáy đó là chưa đủ. Sự ham muốn như cơn đói đang trực trào bùng phát nhưng bên cạnh đó ý nghĩ muốn yêu thương và ôm ấp lấy chàng trai tóc đen trong cậu cũng dấy lên mãnh liệt. Hai luồng cảm xúc xung đột với nhau làm đầu óc của Lục Quang trở lên trống rỗng, cậu nương theo bản năng mà tiếp tục nâng niu yêu thương ánh sáng của cậu
Trình Tiểu Thời ngân nhẹ trong cổ họng khi những nụ hôn của cậu đang rơi trên cơ thể anh. Anh có thể cảm nhận sự run nhè nhẹ từ đôi môi của cậu khi chạm vào da anh. Một đóa hoa đỏ bắt mắt lại xuất hiện và rồi cùng nhiều những đóa hoa khác cùng nhau hiện hữu
Lúc đầu những nụ hôn nhẹ nhàng khiến Trình Tiểu Thời cảm thấy râm ran khắp người rồi tới những nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn khiến cơ thể anh bừng nóng như phải bỏng làm anh đê mê đầu óc quay cuồng
Rồi Lục Quang nhướn người, hôn lên trán anh, rồi mắt anh và cả những giọt sương đêm đọng trên khóe mắt anh và má anh. Rồi tới mũi và kết thúc ở đôi môi đang hé mở
Trình Tiểu Thời đón lấy nụ hôn nhẹ như cánh bướm của cậu rồi tới nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt khiến anh nức nở. Ấy vậy mà những tiếng ấy lại bị Lục Quang nuốt sạch.
Cậu rời môi anh, tiếp tục cuộc hành trình trồng hoa của mình, chiếc cổ kiều diễm được điểm xuyến sắc đỏ, xương quai xanh cũng nở rộ như vườn hoa hồng nhung. Rồi tới ngực, nơi trái tim đang đập, rộn ràng khiến tâm trí của Lục Quang mê mẩn
Rồi tới chiếc bụng phẳng lì có ít cơ không hiện rõ mềm mềm như kẹo dẻo, rồi chiếc eo vừa khít với bàn tay của cậu đang run lên nhè nhẹ sau nụ hôn
Trình Tiểu Thời hơi cong người giữ lấy đầu của Lục Quang khi cậu đang âu yếm làn da ở đùi trong của anh, nó khiến anh vừa nhột vừa khiến lòng anh nhộn nhạo. Để rồi những nụ hôn rơi tiếp xuống cẳng chân anh và cuối cùng là bàn chân và ngón chân
Lục Quang hôn lấy ngón chân anh vừa nâng niu vừa quý trọng như một kẻ ngoan đạo đang tôn sùng vị chúa của mình.
Rồi cậu vẫn tiếp tục hôn. Hôn lên tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi, vị mặn nhè nhẹ trên đầu lưỡi làm cậu hài lòng. Rồi chiếc sẹo hình sấm sét được cậu ôm ấp làm Trình Tiểu Thời khẽ ngân một tiếng dài. Cơ thể anh được cậu yêu thương lún sâu xuống chiếc giường
Anh quay đầu muốn hôn cậu thêm nữa, Trình Tiểu Thời vụng về hôn lên đôi môi mỏng của cậu cho tới khi mí mắt anh nặng trĩu.
Lục Quang cười một tiếng, âm thanh êm dịu như ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu nhìn anh say ngủ trong lòng mình, Lục Quang nắm lấy tay anh rồi hôn nhẹ đầy mãn nguyện. Mọi thứ trở về sự yên bình, Lục Quang hôn lên tóc Trình Tiểu Thời rồi cũng khép mắt lại
Cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip