8. Bữa tối
Trình Tiểu Thời khẽ ngân nga một bài hát trong khi đang chuẩn bị bữa tối. Anh hào hứng khi nghĩ tới gương mặt bất ngờ của Lục Quang khi thưởng thức tay nghề của anh
Bỗng sự ấm áp cùng vòng tay từ phía sau ôm lấy eo anh nhẹ nhàng, cùng hơi thở quen thuộc khiến tai anh nóng bừng
- L-Lục Quang!
- Hôm nay là món mới à? Thơm thật!
- Cậu mau đi ra ngoài đi! Anh chưa có làm đồ ăn xong mà!
- Ừm, tôi làm xong việc của mình rồi! Để tôi giúp!
- Không cần, mau ra ngoài đi!
Lục Quang như con mèo bị đuổi ngơ ngác nhìn Trình Tiểu Thời với hai má hồng hồng đang nấu ăn. Cậu nhìn quanh căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, chồng sách cậu đã đọc hết, giờ cậu chẳng có gì làm hết! À! Bỗng cậu thiếu niên như ngỡ ra cái gì đó, liền kéo ghế ngồi chống tay ngắm anh trai mặt trời đang nấu ăn của mình
Trình Tiểu Thời bị nhìn muốn mòn lưng, tính quay lại mắng một trận nhưng vô hình chạm vào đôi mắt chứa đầy mật ngọt của cậu khiến lời anh nuốt ngược vào trong. Đã đẹp trai lại có ánh mắt dịu dàng như thế ai mà nói được. Thế là cho đến khi món ăn được làm xong ánh mắt ấy không dời anh một khắc
- Sao? Tay nghề anh thế nào?
- Ngon lắm!
- Ha ha, thích không?
- Thích!
- Thế anh sẽ nấu ăn cho cậu mãi luôn!
- Hứa nhé!
- Hứa!
Trình Tiểu Thời vô cũng vui vẻ khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của Lục Quang, khi đang thưởng thức bữa ăn. Sau đó, cả hai bắt đầu nói chuyện về chủ đề yêu thích
Sau khi ăn xong Lục Quang dọn dẹp và rửa bát, anh nhìn bóng lưng vững vàng của cậu mà mãn nguyện
- Sao đó?
- Không có gì hết!
- Ừm! Đi ngủ thôi!
- Bế anh đi!
- Thật là!
Lục Quang liền ôm lấy Trình Tiểu Thời trở về phòng, tiệm ảnh cũng tắt dần ánh đèn hòa cùng những vì sao và ánh trăng của buổi đêm
Cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip