9. Chàng thơ
Lục Quang có một chàng thơ cho riêng mình. Anh ấy rực rỡ như ánh mặt mùa xuân, nhưng đôi lúc lại mong manh như giọt sương dưới ánh trăng
Anh ấy luôn dư năng lượng lúc nào cũng như một con cún nhỏ chạy nhảy nhưng lại có lúc im lặng trầm ngâm hay giận hờn như tiết trời mùa hạ
Anh ấy luôn tín nhiệm cậu, luôn nghe theo lời chỉ dẫn của cậu nhưng đôi lúc lại cứng đầu chẳng thèm nghe như một đứa trẻ
Anh ấy nấu ăn rất giỏi, cậu rất thích các món ăn mà anh nấu. Nếu anh có lỡ không ở nhà chắc chắn cậu sẽ úp mì tôm ăn qua ngày mà thôi
Anh không thích đang nấu ăn mà có người ăn vụng mà cậu lại thích táy máy chân tay vào đĩa thức ăn mới ra lò. Anh sẽ nghiêm khắc gạt tay cậu nhưng nếu cậu làm nũng một chút anh lại sẽ mềm lòng
Anh ấy là người dễ giận nhưng cũng dễ dỗ và luôn chiều theo những yêu cầu của cậu
Anh ấy mềm mại và dẻo dai, rất thích ôm ấp và trêu chọc cậu
Anh ấy rất đẹp, như một thiên thần mà chúa đã ban tặng cho cậu khiến thế giới của cậu bừng sáng
- Này, Lục Quang! Cậu đang làm gì đó?
- Không có gì!
- Thế mau vào ăn cơm đi! Chị Kiều Linh cũng sắp qua rồi!
- Ừ!
Lục Quang gấp lại cuốn sổ đang vẽ dở của mình rồi vui vẻ bước vào phòng bếp nơi đang tỏa ra mùi thức ăn thơm ngon và chàng thơ của cậu.
Cảm ơn bạn đã đọc
Chap sau sẽ có cảnh H :)
Cũng là chap cuối của bộ truyện ngắn này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip