Nắng Hạ

Lưu ý:

OOC, nhân vật không giống như nguyên tác gốc của đạo diễn Lý, đây là AU mình tự tưởng tượng và xây dựng.

Lục Quang top x Trình Tiểu Thời bot - không đảo ngược

Độ dài: ~8k từ

Đây là công sức và chất xám của mình, mong đừng đem đi đâu nếu chưa có sự cho phép.

...

- Chào mừng quý khách, mời quý khách vào ạ.

Đó là giọng nói vui tươi và tràn đầy năng lượng của chàng trai với mái tóc đen dài che gáy được buộc một phần, Trình Tiểu Thời, tuy mới 21 tuổi nhưng anh đã là chủ của tiệm ăn Thời gian có tiếng tại Khuê Đô. Tiệm ăn của anh bao giờ cũng có người ngồi kín các bàn ăn, hương thơm dịu nhẹ và ngọt ngào của các món ăn luôn phảng phất trong không gian khiến cho các thực khách dù đã ăn ba bữa buffet cũng thấy đói bụng. Các cụ có câu Có thực mới vực được đạo đâu có sai, đồ ăn luôn giúp con người ta trở nên nên vui vẻ hơn, được ăn ngon là một điều hạnh phúc dù là xưa hay nay. Và cũng chính những món ăn cũng có thể cứu rỗi tâm hồn của con người.

...

Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, chiếc kim giờ chậm chạp và lười biếng nhích từng bước lên con số 11. Hóa ra đã 11 giờ đêm rồi, những vị khách cuối cùng cũng đã ra về, chàng trai trẻ Trình Tiểu Thời bận rộn với tiệm ăn của mình đến quên cả giờ giấc. Hôm nào cũng vậy, hôm nào anh cũng đến tận khuya mới đóng cửa tiệm để về nhà và tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại của mình. Ngoài đường đã không còn ai đi lại, có lẽ cái nóng của mùa hè đã làm giảm đi tinh thần của những người dân đô thị - nơi mà vốn náo nhiệt và tấp nập kể cả lúc về đêm, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ khung cửa kính và cột đèn đường cô đơn.

Anh dùng mu bàn tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vươn vai và nghĩ trong đầu: cuối cùng cũng hết một ngày, dọn dẹp nhanh để đi về nào. Trình Tiểu Thời mở cửa bước ra ngoài để thu dọn biển quảng cáo của quán thì anh bỗng thấy ai đó đang ngồi thu lu một góc ở bên kia đường, anh thoáng giật mình. Đó là một cậu trai mặc áo cộc có tóc ngắn màu trắng, cậu ngồi gục ở đó, không biết từ lúc nào, đã bao lâu rồi, cậu ngồi im không di chuyển như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ bởi bàn tay của một nghệ nhân tầm cỡ. Trình Tiểu Thời vội vàng băng qua đường và chạy đến bên cậu trai kia, anh vừa gọi "cậu gì ơi" vừa chạm nhẹ vào vai của cậu khiến cậu giật mình ngẩng dậy và cố thu mình lại để không tiếp xúc với người đang đứng trước mặt. Cậu lén nhìn anh rồi nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn anh lần nữa. Cậu trai tóc trắng kia trông rất trẻ, như là mới 15, 16 tuổi, nghĩa là trẻ vị thành niên, mà trẻ vị thành niên thì sao lại ngồi đây vào cái giờ này. Chả biết được, muôn vàn câu hỏi đang chạy quanh đầu của Trình Tiểu Thời ngay lúc này. Anh nhìn người kia một lượt rồi lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Nhìn cậu gầy quá, có cần...

- Tôi không sao.

Cậu trai tóc trắng vội ngắt lời anh rồi đứng dậy định quay lưng rời đi. Ọc...ọc..., bụng cậu bỗng réo lên vì đói, nó đang biểu tình vì đã mấy ngày rồi cậu vẫn chưa nạp đủ năng lượng cho nó. Cậu đứng im lặng không nói gì, bỗng Trình Tiểu Thời nắm lấy tay cậu kéo cậu sang bên đường.

- Cậu đi với anh sang đây.

- Tôi đã nói là không sao mà.

Mặc cho cậu trai kia có nói gì, Trình Tiểu Thời càng nắm tay chặt hơn và kéo người kia về tiệm của mình. Cậu không hiểu anh định làm gì nhưng đứng trước sự nhiệt tình quá mức của anh thì cậu chả làm gì được, với cả cậu cũng quá đói để phản kháng. Mấy ngày nay cậu chỉ ăn uống tạm bợ, toàn ăn bánh mì bé bằng bàn tay, có khi không có tiền, cậu phải bỏ bữa và chỉ uống nước để vơi đi cơn đói.

Trình Tiểu Thời kéo ghế ra rồi nhấn cậu ngồi xuống. "Cậu đợi anh tí", nói xong anh chạy vào trong bếp rồi một lúc sau chạy ra với 1 bát cơm trên tay. Đó là một phần cơm chiên Dương Châu, một món ăn vô cùng quen thuộc của người Trung Quốc nhưng giờ trông nó còn hấp dẫn hơn bất cứ sơn hào hải vị nào. Phần cơm được trộn đều với trứng sống rồi chiên lên tạo màu vàng nhạt ngon mắt. Đậu que, lạp xưởng, tôm, cà rốt được cắt nhỏ hạt lựu, dầu hào và nước tương trộn với nhau tạo nên hương vị đậm đà và hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng.

Cậu ngỡ ngàng nhìn bát cơm rồi lại nhìn anh, cậu đã đói thêm bát cơm kia lại càng đói hơn, nhưng cậu không ăn.

- Tôi không có tiền trả cho anh đâu.

Trình Tiểu Thời tặc lưỡi:

- Tiền nong gì, cậu cứ ăn đi, anh không bắt cậu trả tiền.

Cậu cau mày suy nghĩ nhưng trước cái đói tận cùng thì cậu cũng không chịu được nữa.

- Mời anh.

Có lẽ đây là bát cơm chiên ngon nhất trong cuộc đời của cậu, một thời gian rồi cậu mới được ăn một bát cơm đầy đủ đến vậy. Cậu vừa ăn vừa thấy nghẹn trong lòng, vừa vì tủi thân mà cũng vừa vì cảm kích trước tấm lòng của anh.

Trình Tiểu Thời ngồi đối diện, chống cằm nhìn người con trai với mái tóc trắng đang ăn ngon lành bát cơm do mình nấu. Lúc nãy có lẽ do mọi thứ rối lên và xảy ra nhanh quá, anh chưa kịp nhìn rõ cậu, giờ nhìn mới thấy, cậu đẹp trai thật! Mũi cao, lông mày đậm, đôi mắt sắc sảo, dù nước da sạm đi, xanh xao và đôi mắt trũng sâu nhưng cũng không làm mất đi vẻ điển trai vốn có của cậu. Mái tóc trắng ngắn rối bù xù làm gương mặt cậu như sáng lên. Không biết đó là màu tóc tự nhiên hay nhuộm nhỉ, hay là bạc? Muốn thử chạm vào nó ghê.Nếu cậu lớn hơn tí nữa có lẽ sẽ là nam thần mất. Trong lòng anh bỗng cảm thấy điều gì đó, anh nhìn cậu không chớp mắt, mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra cậu đã ăn xong từ bao giờ.

- Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

Như bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó sai trái, Trình Tiểu Thời giật mình ấp úng trả lời:

- À không có gì, cơm ngon chứ hả?

- Cơm ngon lắm, cảm ơn anh.

Thời khoanh tay gật gù, anh mỉm cười như muốn nói đương nhiên rồi, siêu đầu bếp Trình Tiểu Thời mà lại. Rồi anh lại chống tay lên bàn, rướn người về phía cậu và hỏi:

- Thế cậu tên gì, sao lại ra nông nỗi này?

Cậu khẽ thở dài:

- Tôi tên Lục Quang. Bố mẹ tôi mất sớm nên tôi đi kiếm việc làm để kiếm tiền...nhưng không ai nhận tôi cả.

Lục Quang đan hai tay vào nhau rồi cúi gằm mặt xuống bàn, cậu biết cậu không thể cứ sống như thế này được nhưng biết làm gì bây giờ. Có lẽ chỉ còn cách mong phép màu xảy ra. Trình Tiểu Thời im lặng suy nghĩ, tại sao một cậu trai trẻ như này mà khổ đến vậy, nếu nhìn gương mặt cậu có lẽ sẽ nghĩ cậu vẫn còn đi học.

- Hay cậu làm cho anh đi, mỗi tháng anh đều trả lương cho cậu, nếu cậu làm tốt thì còn có thưởng.

Lục Quang bất ngờ trước lời đề nghị của anh:

- Anh nhận tôi thật hả? Tôi không có kinh nghiệm làm bồi bàn hay phụ bếp gì đâu.

- Kệ! Không biết thì anh chỉ, trông cậu thông minh lắm, chắc chắn làm được.

Anh nói xong liền giơ ngón cái lên thành hình nút like như thể muốn nói rằng tin anh đi. Lục Quang im lặng không biết nên trả lời thế nào, cậu lại cúi mặt xuống, ánh mắt cậu dừng lại ở bát cơm cậu vừa ăn, người đang đứng trước mặt cậu thật sự quá tốt, cho cậu ăn miễn phí rồi còn nhận cậu về làm việc cho quán, cậu không biết làm sao để có thể đền đáp được công ơn ấy, hiện giờ cậu chỉ có hai bàn tay trắng, cậu chẳng còn gì cả. Ánh mắt của cậu chỉ toàn lo âu và những suy nghĩ chồng chất, những suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai mờ mịt.

- Nhá?

Trình Tiểu Thời như sốt ruột trước sự im lặng của Lục Quang, lần này như một lời năn nỉ, mong cậu sẽ ở lại. Lục Quang hít thở một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi nhất định sẽ không phụ lòng anh.

Trình Tiểu Thời nghe xong câu nói của Lục Quang, hai mắt anh sáng lên vì vui sướng, tưởng chừng như anh vừa tìm thấy kho báu chứ không phải thuê được một cậu trai về làm cho quán. Anh bật dậy vỗ vào vai cậu khiến cậu giật mình rồi tuôn một tràng:

- Ok, từ mai cậu có thể đi làm luôn. Giờ mở cửa là 7 giờ 30 sáng và đóng cửa lúc 11 giờ tối. Anh là đầu bếp chính, cậu sẽ làm phục vụ nhé. À mà cậu bao tuổi rồi?

- Tôi năm nay 17 tuổi

- 17 tuổi à, anh còn tưởng cậu bé hơn nữa cơ, kém anh 4 tuổi. Anh tên Trình Tiểu Thời, giúp đỡ nhau nhé, Lục Quang.

Một tay của Trình Tiểu Thời vẫn đặt trên vai của Lục Quang, anh vươn tay còn lại ra trước mặt cậu, hai người bắt tay để chốt lại từ mai cậu sẽ là nhân viên của tiệm ăn Thời gian. Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên giữa không gian im lặng khiến anh bất giác nhìn lên, đã 12 giờ rồi, không ngờ đã muộn đến vậy. Trình Tiểu Thời bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

- Lục Quang này, cậu hiện đang ở đâu, ăn ngủ ấy?

- Tôi...không có nhà, tôi ngủ tạm ở ngoài công viên hoặc ở gầm cầu.

Lục Quang chậm rãi nói từng chữ, càng đến chữ cuối âm lượng lại càng nhỏ dần. Cậu thấy ngại vì mình chẳng có gì cả, đến một nơi ở tử tế cũng chẳng có, cậu chỉ là một người vô gia cư lang thang giữa những con đường tấp nập và náo động của nơi thành thị tráng lệ.

- Hay là cậu ở với anh đi, nhà anh cũng gần đây thôi.

Lại một lời đề nghị nữa của Trình Tiểu Thời khiến Lục Quang bất ngờ chưa thể tìm được câu trả lời. Cậu hơi nghiêng đầu, lông mày nhướng lên, mắt nheo lại.

- Không được đâu, tôi không thể làm phiền anh thế được!

- Sao không? Anh không thấy phiền đâu.

- Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi sẽ lấy tiền lương để đi thuê nhà trọ.

- Nhưng mà cậu đã làm đâu mà có lương.

Hai người im lặng nhìn nhau, Lục Quang cũng không biết nói gì tiếp nữa. Trình Tiểu Thời nói nhanh quá giờ anh mới nghĩ lại, nhà mình hình như hết phòng rồi, làm gì còn phòng trống đâu nhỉ. Nhưng rồi anh nhìn cậu cũng đang im lặng nhìn mình, kệ, cứ ngủ giường tầng cũng được. Lục Quang khẽ thở dài định từ chối thì bị Trình Tiểu Thời nhanh chân hơn nói trước:

- Cậu cứ ngủ ở nhà anh đi, đến lúc cậu có lương thì cậu muốn đi thuê trọ hay gì thì tùy cậu.

Lục Quang nheo mắt nhìn anh, cậu biết cậu không thể từ chối được người này, cậu gật đầu.

- Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.

Trình Tiểu Thời bước lại gần Lục Quang, khoác vai cậu.

- Rồi, giờ thì dọn dẹp còn đi về, muộn rồi

Hai người cùng nhau dọn dẹp lại tiệm ăn, sắp xếp bàn ghế, thu dọn các biển quảng cáo, quét sàn nhà, không ai nói câu nào nhưng trong lòng đều vui một cách kì lạ. Trình Tiểu Thời thỉnh thoảng lại nhìn Lục Quang rồi lén cười. Sao anh vui vậy nhỉ? Do có nhân viên mới ư? Không phải! Do có người ở cùng ư? Không phải! Chính anh cũng không biết sao mình vui đến vậy, nhưng anh biết từ mai cuộc sống mình chắc chắn sẽ có nhiều điều mới.

Lục Quang vẫn còn những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nhưng lần đầu tiên từ khi bố mẹ mất, cậu thấy nhẹ lòng đến vậy, cậu cảm thấy thật thoải mái, do có công việc mới hay là do anh chủ của cậu, có lẽ câu trả lời này phải để thời gian trả lời thay vì chính cậu cũng chưa thể lý giải được nhịp điệu trái tim của mình.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, họ khóa cửa tiệm và cùng rảo bước trên con đường về nhà. Bầu trời đêm đen kịt nay bỗng lung linh với những chòm sao như một chiếc bánh socola được tô điểm bằng những viên kẹo đường đầy màu sắc. Tiếng ve thay lời họ cất lên trong không gian như một bản hòa ca hiếm có ở nơi thành thị, một bản hòa ca vui tai, vui như chính cảm xúc của họ lúc này. Họ đi song song với nhau, trên vỉa hè, dưới những ánh đèn đường màu vàng mật ong. Sự im lặng không hề khó chịu vì họ không lạc lõng, họ đang có chung con đường về, chung những bước chân, chung nhịp đập và sắp tới là chung một mái nhà.

...

- Cậu muốn nằm ở trên hay dưới?

Nhà của Trình Tiểu Thời không quá to nhưng đủ lớn cho hai người ở cùng nhau. Trên tường được trang trí bằng những tấm ảnh được lồng khung kính, có cây và hoa trong nhà, phòng khách có cửa sổ lớn làm nó trở nên thật lung linh bởi những ánh sao sáng lẫn với ánh đèn đường. Tầng trên có một phòng ngủ, đó là nơi cả hai sẽ ngủ, trên một chiếc giường tầng. Lục Quang nhìn quanh căn phòng và chiếc giường, có vẻ Trình Tiểu Thời đang nằm ở giường dưới.

- Tôi sẽ nằm trên.

- Ok, cậu đi tắm đi, để anh lấy quần áo cho cậu mượn.

Sau khi Lục Quang rời khỏi phòng, Trình Tiểu Thời cầm lấy chiếc điện thoại của mình, mở ứng dụng nhắn tin, Kiều Linh, có tận 5 tin nhắn mới anh chưa đọc, đại loại là hỏi anh về chưa và dặn dò các kiểu. Đã 12 giờ 30 rồi nhưng anh chắc là Kiều Linh vẫn chưa ngủ, anh bấm nút gọi và chỉ trong chốc lát đầu dây bên kia đã phản hồi. Trình Tiểu Thời chưa kịp nói câu nào đã phải nghe một giọng nữ như đang hét lên:

- Tên nhóc con này! Làm gì mà giờ mới trả lời?

- Thì có một chút việc nên giờ em mới về nhà, em tìm thấy một cậu nhóc 17 tuổi và em đưa nhóc về nhà mình rồi.

- Cái gì cơ?

Đó không phải là câu hỏi mang nghĩa hỏi lại vì không nghe rõ mà là không tin vào điều mình vừa nghe.

- Có một cậu nhóc 17 tuổi xuất hiện ngoài tiệm và em đưa nhóc về ở cùng.

- Chị không bảo cậu nói lại! Cậu nhóc 17 tuổi là sao? Mà sao lại về ở cùng?

- Em sẽ giải thích với chị sau, mà mai chị lo tiệm hộ em nhé, em đi có việc. Thế nhé.

- Hả?

Không đợi người ở đầu dây bên kia nói thêm câu nào, Trình Tiểu Thời tắt máy rồi thả người xuống giường. Ở phía bên kia, Kiều Linh sau khi tiêu thụ hết đống thông tin vừa nhận được thì tức giận, đấm tay vào không khí rồi hét lên "Trình Tiểu Thờiiiiiiiii".

Anh vừa tắt máy thì Lục Quang mở cửa bước vào, cậu nhìn anh nằm dài trên giường, có lẽ anh cũng đã mệt lắm rồi. Cậu lấy khăn lau mái tóc vẫn còn đang đọng nước trên đầu mình, cậu vẫn chưa ngừng nhìn anh. Mái tóc anh đen dài, mượt nữa, lúc nãy nó được buộc lên gọn gàng giờ lại được thả xuống tự nhiên. Đôi mắt anh hình như biết cười, nó cứ cong lên mỗi khi anh nở nụ cười rạng rỡ của mình vậy mà giờ lại khép lại, nằm im lìm như một nàng công chúa với giấc ngủ vĩnh hằng đợi một chàng hoàng tử đến đặt lên môi nàng một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu đích thực. Còn môi anh...cậu chưa kịp nhìn ngắm nó lâu hơn thì bỗng dưng anh ngồi bật dậy khiến cậu giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt xuống sàn nhà, mình đang làm gì vậy, tay cậu vô thức lau tóc nhanh hơn.

- Cậu tắm xong rồi hả. Sáng mai cậu sẽ chưa đi làm vội.

Lục Quang nghe xong câu nói của Trình Tiểu Thời, tay ngừng lau tóc, cậu vắt tấm khăn ẩm lên móc treo quần áo ngay cửa, bối rối, cậu mở to mắt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu.

- Sáng mai anh và cậu sẽ cùng đi mua quần áo và đồ cho cậu, cậu đã có đồ đạc gì đâu, đúng chứ?

- Ừm.

Cậu khẽ gật đầu, dù cậu vẫn thấy bất ngờ trước những gì Trình Tiểu Thời làm nhưng cậu không từ chối nữa vì cậu còn chả có cơ hội để từ chối. Anh thấy lần này cậu đồng ý luôn thì vui lắm, lại nở nụ cười tươi như nắng mai buổi sáng kia.

- Nhưng còn tiệm ăn thì sao, anh định đóng cửa à?

- Ngày mai chị Kiều Linh sẽ thay anh lo tiệm.

- Kiều Linh?

- Ừ, là chị của anh, mai anh sẽ giới thiệu cậu với chị ấy.

Giới thiệu á, chị của Trình Tiểu Thời, có nhanh quá không, cậu cảm thấy lo lắng khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh như vậy, nhưng nếu Trình Tiểu Thời đã nói vậy thì thôi cậu cũng không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng gật đầu.

Cũng đã muộn rồi nên anh và cậu không trò chuyện thêm nữa mà quyết định đi ngủ. Lục Quang trèo lên giường trên, chăn nệm đã được chuẩn bị sẵn, cậu nằm xuống, thật êm ái và thoải mái, có lẽ đêm nay cậu sẽ có một giấc ngủ ngon.

- Ngủ ngon, Lục Quang.

- Anh cũng vậy.

Ánh đèn phòng đã tắt, nhường chỗ cho ánh đèn bên ngoài hắt vào, soi rõ chân dung hai người con trai đang ngủ say. Người thì nằm nghiêng, người thì nằm ngửa, hơi thở phập phồng đều đặn dưới lớp chăn mỏng. Đôi môi Lục Quang khẽ cong lên. Cậu đã tìm thấy bình yên của riêng mình chưa?

...

- Ồ Lục Quang, nhìn kìa! Chiếc bánh này nhìn ngon quá!

- Lục Quang! Bên kia người ta đang làm gì kìa.

- Lục Quang! Mình vào đây xem tí đi.

- Lục Quang!

7 giờ sáng, Lục Quang và Trình Tiểu Thời đã dậy để chuẩn bị đi mua đồ. Hai người quyết định sẽ đi trung tâm thương mại. Đi tàu điện ngầm nên rất nhanh đã đến nơi nhưng đã đi được nửa tiếng rồi mà chưa xem được gì vì Trình Tiểu Thời hơi tí lại ghé vào chỗ này, hơi tí lại chạy sang chỗ kia. Lục Quang cũng chỉ biết thở dài mà đi theo anh.

Sau một hồi thì họ quyết định sẽ đi xem quần áo trước. Vừa bước vào tiệm quần áo thì Lục Quang và Trình Tiểu Thời nhanh chóng đã bị chú ý bởi nhân viên và các khách hàng khác, tất nhiên rồi, hai chàng trai trẻ đẹp trai cao ráo thì ai chẳng bất giác mà nhìn theo. Trình Tiểu Thời khoác vai Lục Quang "chọn quần áo thôi!"

Trình Tiểu Thời thấy bộ nào đẹp cũng bảo Lục Quang thử, nào là áo cộc, áo sơ mi, áo gile, quần đùi, quần dài đến cả những đồ có chút "đường phố" và "nghịch ngợm" như quần túi hộp, áo phông in hình phong cách hip-hop. Anh đúng là muốn biến cậu thành người mẫu mà. Với khuôn mặt điển trai, dáng vẻ cao ráo nên Lục Quang mặc bộ nào cũng đẹp, làm Trình Tiểu Thời phải xuýt xoa không ngớt. Anh thì đi tìm đồ, còn cậu thì cứ việc thử, cậu sắp bơi trong đống quần áo anh mang đến rồi.

Đã hơn 8 giờ, cuối cùng cũng thanh toán, Lục Quang cầm tận 5 chiếc túi đựng quần áo, cậu bảo không cần mua nhiều quá nhưng Trình Tiểu Thời vẫn cứ lấy, và anh cũng kịp sắm cho mình thêm 2 cái áo.

Họ chuyển sang đi mua dụng cụ cá nhân. Nào là bàn chải, dầu gội, khăn mặt, vân vân và mây mây. Họ cứ đi lang thang trong trung tâm thương mại đến tận hơn 9 giờ mới về. Lục Quang cầm các túi đồ, nhiều ra phết, còn Trình Tiểu Thời, anh cầm hai túi bánh mới mua, một hộp bánh su kem, một hộp bánh macaron và một vài loại bánh khác.

Họ về qua nhà cất đồ rồi ra tiệm, mang theo hai túi bánh vừa nãy. Bây giờ ở tiệm đang có kha khá khách hàng, do gần đến buổi trưa rồi nên mọi người cũng bắt đầu đi ăn. Trình Tiểu Thời và Lục Quang vừa bước vào thì chạm mặt Kiều Linh đang ghi thực đơn cho khách, cô ném cho Trình Tiểu Thời một ánh nhìn hình viên đạn rồi lại nhanh chóng tươi cười với khách hàng. Anh biết sắp bị mắng rồi, anh kéo tay Lục Quang vào trong khu vực cho nhân viên để nhanh chóng chuẩn bị làm việc luôn. Trình Tiểu Thời phụ trách nấu ăn, Kiều Linh thì tiếp khách còn Lục Quang sẽ mang các món ăn ra cho khách hàng.

Có thêm một người nữa nên công việc cũng nhanh hơn, thuận lợi hơn. Đến 1 giờ chiều, quán đã bớt khách, vẫn còn đông nhưng chưa có đơn mới nên mọi người có thể nghỉ ngơi. Lúc nãy Lục Quang mới chỉ kịp chào hỏi qua Kiều Linh, giờ ba người ngồi trong một căn phòng, Lục Quang và Trình Tiểu Thời ngồi cạnh nhau, đối diện họ là Kiều Linh. Cô khoanh tay trước ngực, mặt nhăn lại, nhìn hai con người đang ngồi im trước mặt. Ba người như đang làm đúng theo câu Im lặng là vàng vậy, cứ như ai mà phá vỡ sự im lặng này sẽ có ngay một tấm vé về nơi cửa Phật.

- Kiều Linh, đây là cậu nhóc em bảo, Lục Quang, từ hôm nay cậu ấy sẽ làm ở đây.

Trình Tiểu Thời không thể im lặng được nữa, anh đã phá vỡ bầu không khí nãy giờ.

- Cái đấy thì chị biết rồi, cậu đã nói những thứ này tận lần thứ ba rồi. Chị cần cậu giải thích rõ hơn.

- Chị Kiều Linh, tôi là người vô gia cư, tôi lên thành phố kiếm việc làm, hôm qua tôi đói quá nên ngồi ở bên kia đường rồi Trình Tiểu Thời nhìn thấy và giúp đỡ tôi, anh ấy nhận tôi về đây làm phục vụ và tạm thời tôi sẽ ở nhà Trình Tiểu Thời, sau này có lương tôi sẽ chuyển ra ngoài, tôi sẽ không làm phiền đâu.

Lục Quang bình tĩnh kể lại mọi việc cho Kiều Linh, giọng cậu trầm trầm giúp lời nói của cậu nghe chắc chắn hơn. Kiều Linh vừa nghe vừa gật gù.

- Trình Tiểu Thời, chị nghĩ cậu nên học cách nói chuyện từ Lục Quang.

- Còn Lục Quang, chị nghĩ cậu không nên quá khách sáo đâu. Cậu cứ ở cùng nó luôn cũng được. Chị đến giờ vẫn chưa an tâm được về nó.

Trình Tiểu Thời bĩu môi tỏ ý không đồng ý, anh nói nhỏ để Kiều Linh không nghe thấy "chị chỉ có chê em thôi". Kiều Linh nhìn cậu em trai ngốc nghếch của mình mà thở dài. Tiếng chuông mở cửa lại vang lên, ba người gấp gáp đứng dậy nhanh bước ra để đón vị khách tiếp theo. Kiều Linh vỗ nhẹ vào vai Lục Quang.

- Chào mừng Lục Quang đến với tiệm ăn Thời gian.



...

Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, Lục Quang làm ở tiệm ăn Thời gian đã được gần một năm và cậu ở với Trình Tiểu Thời cũng đã gần một năm. Năm nay cậu 18 tuổi rồi. Được sự chăm sóc nhiệt tình của Trình Tiểu Thời mà Lục Quang không còn là thằng nhóc đói ăn ngồi gục bên đường nữa, giờ cậu vẫn gầy nhưng không phải kiểu gầy do không ăn uống đủ chất, cậu đẹp trai hẳn ra, ánh mắt sắc sảo của cậu giờ còn sắc hơn. Nhưng thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là tình cảm của cậu dành cho Trình Tiểu Thời.

Lục Quang yêu người anh cùng nhà của mình, cậu không rõ thứ tình cảm đó xuất hiện từ bao giờ nhưng nó ngày càng một lớn dần. Lục Quang yêu Trình Tiểu Thời, yêu nhiều lắm, nhưng cậu chưa dám nói ra, cậu sợ mất đi mối quan hệ giữa cả hai hiện tại. Cậu từng quyết tâm sẽ trả lại cho anh tất cả những gì anh đã giúp đỡ cậu, nếu giờ cậu nói ra, cậu còn có thể trả lại cho anh không? Cậu còn có thể ở bên anh nữa không? Cậu chỉ dám lén nhìn anh mà mỉm cười. Anh là ánh nắng của cuộc đời cậu, là cái nắng hè chói chang nhưng cũng thật ấm áp.

Vậy còn Trình Tiểu Thời? Anh thương cậu lắm, thương từ cái ngày đầu tiên anh gặp cậu, anh thương cái cậu nhóc gầy nhom ấy, anh thương cái ánh nhìn khắc khổ, thương những lời cảm ơn của cậu mỗi khi anh giúp đỡ. Vậy anh có yêu cậu không? Anh có, anh cũng yêu cậu rất nhiều. Nhưng anh nghĩ rằng cậu đâu có yêu anh, người đẹp trai và tốt tính như cậu nên yêu những cô gái xinh đẹp xin số điện thoại của cậu khi đến tiệm ăn. Cậu lạnh lùng quá, anh chẳng biết làm sao, cậu có yêu anh không, anh chỉ đành giữ câu hỏi đó vào sâu trong lòng, sâu trong các mạch máu, để rồi nó lại tuần hoàn đi khắp cơ thể, nó chẳng bao giờ biến mất.

Họ cứ im lặng mà ở bên cạnh nhau, vẫn chăm sóc cho nhau, đi ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau, làm gì cũng ở cạnh nhau, nhưng đến một lời cũng chẳng dám nói ra.

...

Một buổi tối yên bình như bao buổi khác, hôm nay Trình Tiểu Thời và Kiều Linh đi uống nước đêm, Lục Quang không đi. Cả hai ngồi uống trà sữa, ngắm nhìn đường phố và nói chuyện về những thứ linh tinh mà họ có thể nghĩ ra ngay lúc đó. Bỗng nhiên Trình Tiểu Thời ngồi thẳng dậy, đặt cốc trà sữa xuống bàn, anh nhìn thẳng vào mắt Kiều Linh rồi nói:

- Chị Kiều Linh, em có chuyện muốn nói.

Kiều Linh đang ngồi vắt chéo chân, ngả người ra tựa vào lưng ghế tận hưởng cái gió nhẹ của mùa hè thì thấy Trình Tiểu Thời có vẻ nghiêm túc nên cô cũng phải chỉnh lại tư thế để đồng bộ với thằng em của mình.

- Em...em thích...thích...EM THÍCH LỤC QUANG!

Anh bất ngờ hét lên khiến một số người ngồi gần đó quay lại nhìn anh. Trình Tiểu Thời lúc đầu đã lấy hết dũng khí để nói nhưng cuối cùng mãi mới thốt nên lời, anh rủ Kiều Linh đi uống nước cũng vì điều này. Anh mở to mắt căng thẳng nhìn Kiều Linh, môi mím chặt, hai tay anh bám chặt lấy gấu áo của mình như thể làm thế sẽ giúp anh can đảm hơn. Kiều Linh thì chẳng mấy bất ngờ trước câu tâm sự đột ngột của cậu em, cô chẳng lạ gì nữa, nhìn cũng nhận ra là Trình Tiểu Thời thích Lục Quang và Lục Quang cũng thế. Có lẽ người ta nói yêu vào có mắt như mù cũng không sai, hai người thích nhau nhưng lại không nhận ra. Chị thở dài.

- Rồi sao?

Anh ngơ ngác nhìn chị mình, tôi vừa bày tỏ nỗi lòng mình đó, khó khăn lắm mới nói được đó, vậy mà bà chỉ phản ứng vậy thôi hả, Trình Tiểu Thời gào thét trong tâm mình. Mặt anh đờ ra, không hiểu sao Kiều Linh phản ứng bình thường quá đỗi vậy, bộ việc anh thích Lục Quang dễ nhận ra lắm hả, Lục Quang có nhận ra không? Trình Tiểu Thời phải đành nén sự ngỡ ngàng của mình lại để nói tiếp:

- Em không biết Lục Quang có phải người đồng tính không. Mà nếu có thì Lục Quang có thích em không?

Trình Tiểu Thời rụt rè nói từng chữ, có lẽ anh đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi, đây là lần đầu anh nói ra với ai đó chứ không phải chính bản thân mình. Kiều Linh lại thở dài, cứ như thể không thở dài thì cô sẽ không lấy được oxy ấy.

- Em đã bao giờ thực sự chú ý và suy nghĩ lại về Lục Quang chưa. Nếu em nghĩ lại mọi thứ về Lục Quang, về những điều mà hai đứa làm cùng nhau, em sẽ có câu trả lời ngay thôi.

Trình Tiểu Thời mặt vẫn đờ ra khi nghe câu trả lời của Kiều Linh, anh vẫn chưa hiểu lắm nhưng giờ đã muộn rồi và Kiều Linh bắt đi về nên anh không thể hỏi thêm được nữa.

Anh mở điện thoại lên, đã 11 giờ 30, cái giờ này làm anh nhớ đến ngày đầu tiên gặp Lục Quang. Trên con đường đi bộ về nhà, anh vừa đi vừa nghĩ lại những ngày đầu tiên ấy rồi bất giác cười một mình. Gần về đến nhà, đứng từ xa, anh đã nhìn thấy Lục Quang đứng ngoài cửa ngó ngang ngó dọc, lúc thì nhìn lên trời, lúc lại nhìn về phía con đường anh đang đi, một tay Lục Quang được đút trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, hơi tí là mở ra xem giờ, cậu đang đợi anh à, vì ngoài anh ra thì làm gì còn ai. Trình Tiểu Thời bắt đầu đi nhanh hơn rồi thành chạy, anh muốn gặp Lục Quang, càng sớm càng tốt.

- Lụcccc Qua-

Trình Tiểu Thời vừa chạy vừa gọi tên Lục Quang nhưng chưa kịp gọi cả tên thì anh bất ngờ bị vấp, đây là đường dốc, thôi rồi, kiểu này là vập mặt xuống đất rồi. Anh nhắm mắt lại trong vô thức nhưng bỗng nhiên anh thấy người mình hình như chưa chạm đất. Anh từ từ mở mắt ra, anh đang trong tư thế chênh vênh như là một khung hình trong một cuốn phim bị bấm dừng lại vậy , à, hóa ra Lục Quang đã đỡ lấy anh, tay cậu đang đặt ngang eo của anh nên anh mới không ngã. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi vui mừng gọi:

- Lục Quang!

Hai mắt Trình Tiểu Thời long lanh như một chú cún con tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình.

- Sao anh lại chạy thế, anh phải cẩn thận chứ.

Vẫn như mọi lần, vẫn cái giọng điệu trầm trầm ấy, vẫn trách móc anh dù hành động cậu rất dịu dàng. Trình Tiểu Thời chỉ cười hì hì rồi cả hai cùng nhau vào trong nhà.

- Ngủ ngon, Lục Quang.

- Ngủ ngon.

Vẫn lời chúc quen thuộc ấy nhưng đêm nay có chút khác. Trình Tiểu Thời bình thường rất dễ ngủ nhưng hôm nay anh lại nằm mãi chưa ngủ. Anh kê tay dưới đầu nằm nghĩ ngợi, anh nghĩ về Lục Quang, nghĩ về những gì hai đứa từng làm như Kiều Linh nói. Trình Tiểu Thời xoay người nằm nghiêng, co lại, lấy hai bàn tay che khuôn mặt đang hơi đỏ lên của mình, anh nghĩ về Lục Quang lúc nãy đã ôm eo anh, đấy gọi là ôm rồi đúng không. Anh cứ lăn qua lăn lại rồi ngủ lúc nào không hay.

Anh ngủ rồi nhưng người bạn cùng phòng của anh vẫn đang thức. Lục Quang không biết sao nay Trình Tiểu Thời mãi không đi ngủ, cậu lo cho anh, tưởng anh bị thế nào. Cậu nhổm người dậy thò đầu ra nhìn xuống, anh ngủ say rồi, còn mỗi cậu thôi. Cậu khẽ thở dài rồi mỉm cười nhìn người con trai kia ngủ. Một lúc sau cậu mới nằm xuống và nhắm mắt, hơi thở cậu đều đều lên xuống. Lại là một đêm yên bình.

...

Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn một năm Lục Quang đến đây. Bây giờ là 6 giờ 30 sáng, Lục Quang ra tiệm sớm hơn để chuẩn bị mở hàng, Trình Tiểu Thời nay lỡ ngủ quên (Lục Quang cũng không nỡ gọi) nên Lục Quang ra tiệm một mình. Cậu đang bê bàn ghế ra để ở bên ngoài vỉa hè thì Kiều Linh đến, hai người cùng làm và chẳng mấy mà đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đón những vị khách đầu tiên của ngày. Lục Quang vào trong bếp lấy nước uống, cậu tựa người vào tủ lạnh rồi đứng nghỉ một lúc. Kiều Linh đi vào sau cậu rồi tựa vào chiếc bàn đối diện.

- Lục Quang, cậu thích Trình Tiểu Thời hả?

Lục Quang đang uống nước thì nghe thấy vậy khiến cậu suýt sặc nước. cậu ho khù khụ vài cái rồi giả vờ né tránh.

- Chị Kiều Linh, chị nói gì vậy? Sao tôi lại thích Trình Tiểu Thời được.

Lục Quang là người rất khó để đọc cảm xúc nhưng ít nhất ngay trong lúc này, trong căn bếp chỉ có hai người này, Kiều Linh biết chắc rằng Lục Quang đang nói dối vì lý do nào đó.

- Cậu không phải giấu đâu. Nếu cậu thật sự thích thì cứ nói ra, chị sẽ ủng hộ cậu.

- Không có đâu, cả hai bọn tôi đều là con trai mà.

Lục Quang ngay lập tức phủ định lời nói của cô. Kiều Linh thở dài, cô đến ảo não vì hai con người này mất, giá như Lục Quang thành thật như Trình Tiểu Thời thì tốt. Hai người nhìn nhau, cậu vẫn giữ khuôn mặt như hàng ngày nhưng cô biết chắc rằng trong lòng cậu đang dậy sóng. Cô khẽ nhíu mày, rồi lại gõ tay xuống bàn, rồi lại thở dài, thật sự chán. Cô nhìn ra bên ngoài như muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn chứ không phải là hai con người đang yêu mù lòa này.

- Hai đứa các cậu đứa nào cũng như nhau hết. Đúng là...

Cô cố tình dừng lại rồi quay mặt sang nhìn cậu. Trên mặt cậu đã có vẻ khó hiểu với câu nói cô vừa nói ra. Cô nói tiếp:

- Lục Quang, cậu bảo cậu không thích Trình Tiểu Thời. Chị không tin. Thế giờ nếu chị bảo Trình Tiểu Thời thích cậu, cậu có tin không?

Nghe đến đây não bộ Lục Quang thật sự ngừng hoạt động, nếu cậu là người máy thì có lẽ lúc này bộ xử lý trung tâm đã bị rơi mất một vài con ốc vít hoặc linh kiện quan trọng nào đó ảnh hưởng đến chức năng tổng hợp và xử lý dữ liệu. Giờ đến lượt cặp lông mày cậu nhăn lại rồi lại giãn ra, mắt cậu mở to hơn, dường như chưa thể xử lý thông tin mình vừa nghe.

- Chị nói đùa hay nói thật vậy?

- Sao chị lại phải đùa với một người nghiêm túc như cậu.

Lục Quang dường như nhận ra điều gì đó, sau màn trục trặc kỹ thuật vừa rồi thì giờ bộ xử lý trung tâm lại khởi động lại, chạy lại toàn bộ dữ liệu và bộ nhớ. Trình Tiểu Thời thích cậu á, anh thích cậu thật á, chưa bao giờ cậu dám mong chờ điều đó, cậu đã luôn gạt điều đó ra khỏi đầu. Đang chìm trong thông tin đột ngột Kiều Linh vừa đưa ra và những câu hỏi cứ nối đuôi nhau hiện lên thì Kiều Linh lại hỏi lại:

- Thế giờ cậu có thích Trình Tiểu Thời không?

- Khoan đã, sao chị lại nghĩ Trình Tiểu Thời thích tôi. Anh ấy nói với chị như thế à?

Lục Quang bình tĩnh nói, một tay đút trong túi quần, vẫn chưa tin những gì Kiều Linh nói. Tuy vẻ ngoài bình thản là vậy nhưng Lục Quang thật sự đang rất rối, cậu như đang đứng giữa hai bờ hư thực vậy, cậu không dám tin, cậu cho rằng một điều như thế không thể xảy ra được.

Kiều Linh sắp đến giới hạn của sự chịu đựng luôn rồi. Ừ, nó nói với chị thế đấy, cậu có tin không, cô gào thét trong lý trí nhưng cô biết mình không thể nói như thế được. Cô xoa nhẹ trán, hít thở một hơi thật sâu, thật là hết nói nổi với những con người đang yêu mà.

- Lục Quang, có phải cậu bị ma che mắt mỗi khi liên quan đến tình cảm với Trình Tiểu Thời không. Chị cảm giác chuyện Trình Tiểu Thời thích cậu các vị cao nhân trên kia cũng nhận ra nữa.

Cô vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn lên trần nhà để minh họa cho câu nói của mình.

- Lục Quang, chị nói thẳng với cậu luôn. Cậu ở cùng Trình Tiểu Thời nhà chị cũng gần một năm rồi, cậu hiểu rất rõ tính nó rồi, không lẽ ở cạnh nhau như vậy mà cậu lại không nhận ra. Thằng em chị nó thích cậu đó.

Lục Quang ngẩn người ra, không phải là cậu chưa từng mong đợi Trình Tiểu Thời thích mình, hai người ở với nhau lâu như vậy, lại còn rất gần gũi với nhau, nhưng cậu nghĩ rằng có thể Trình Tiểu Thời chỉ coi cậu là một người anh em tốt thôi, con trai với nhau thì có thân mật hơn cũng là bình thường thôi đúng không. Cậu im lặng suy nghĩ, mắt cậu hết nhìn xuống sàn rồi lại nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn lên trần nhà, không phải là cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, mà là cậu muốn tránh ánh mắt của Kiều Linh. Liệu cậu có nên dũng cảm một lần không, nếu cậu có thể thì biết đâu sẽ thành công. Kiều Linh thấy Lục Quang có vẻ đã lung lay, cô lại hỏi câu hỏi ban đầu:

- Lục Quang, cậu có thích Trình Tiểu Thời không?

- Tôi...rất thích Trình Tiểu Thời.

Cậu đứng thẳng dậy, nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, trông cậu như đang rất quyết tâm để nói ra một điều rất quan trọng. Trong ánh mắt của Lục Quang vẫn chưa biến mất những suy nghĩ chồng chất nhưng cậu đã nhìn thẳng vào mắt Kiều Linh và nói thật lòng mình. Kiều Linh nở một nụ cười tươi rồi vỗ vai Lục Quang.

- Thế thì cậu biết phải làm gì tiếp theo rồi nhỉ. Còn giờ thì chuẩn bị làm việc thôi, thằng nhóc kia sắp ra rồi đó.

- Cảm ơn chị, Kiều Linh.

Kiều Linh bước đi trước, xua tay như muốn nói rằng không có gì. Lục Quang vẫn đứng đó, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngập nắng mai mùa hạ, ánh mắt cậu xa xăm. Lục Quang, cậu đã tìm thấy bình yên của riêng mình chưa?


...

Hôm nay là tròn một năm Lục Quang đến tiệm ăn Thời gian, hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày cậu gặp anh, là ngày cậu gặp được người quan trọng nhất với cậu, là ngày cậu được sống trong những ngày tháng yên bình với Trình Tiểu Thời và Kiều Linh, cho đến giờ cậu vẫn chưa hề quên bát cơm hôm ấy.

Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, chiếc kim giờ chậm chạp và lười biếng nhích từng bước lên con số 11. Đã 11 giờ rồi, đã đến giờ đóng cửa tiệm ăn. Sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Lục Quang thả người xuống ghế, một tay gác lên thành ghế, mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, cậu đứng lên, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên, đi vòng tròn trong vô định. Cậu đang căng thẳng.

Trong bếp, Trình Tiểu Thời đang lúi húi nấu món gì đó. Một mùi thơm quen thuộc bốc lên, Lục Quang ngay lập tức nhận ra hương thơm đó, cơm chiên Dương Châu, món ăn đã đưa cậu đến đây. Cậu dõi theo bóng lưng của người thương của cậu, không kìm được mà nở một nụ cười. Nấu xong, Trình Tiểu Thời bê bát cơm ra đặt lên bàn ở trước mặt cậu.

- Tèn ten, cơm chiên Dương Châu siêu đẳng cấp của siêu đầu bếp Trình Tiểu Thời.

Anh vừa nói vừa khua tay phụ họa như đang giới thiệu một món ăn mới cho khách hàng rồi anh đưa cậu một chiếc thìa "cậu ăn đi". Lục Quang cầm lấy chiếc thìa và bắt đầu ăn, mọi khoảnh khắc tối hôm đó như ùa về trở lại trong đầu cậu, hương vị vẫn vậy, vẫn ngon như ngày đầu tiên và anh thì vẫn ngồi đối diện xem cậu ăn. Ăn xong, cậu vừa ngẩng lên thì bị một tràng pháo dây bắn ra làm cho giật mình.

- Chúc mừng tròn một năm Lục Quang đến tiệm ăn Thời gian!

Trình Tiểu Thời cầm quả pháo dây và nở một nụ cười thật tươi với Lục Quang, nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời vậy, nó thật đẹp. Lục Quang khẽ mỉm cười rồi bước ra cửa chính để lại Trình Tiểu Thời đứng đó trong khó hiểu. Kiều Linh không biết nãy đi đâu giờ lại xuất hiện ở bên ngoài và đưa cho cậu một bó hoa Cẩm Tú Cầu màu xanh dương. Lục Quang lại hít thở một hơi thật sâu và thở ra, cậu quay người vào trong tiệm. Kiều Linh vỗ nhẹ vai Lục Quang như tiếp thêm dũng khí và cổ vũ cho cậu.

Lục Quang tiến lại gần Trình Tiểu Thời, cậu ôm bó hoa Cẩm Tú Cầu trong tay, một tay còn lại lấy ra một hộp nhẫn từ túi áo trong. Cậu từ từ mở nó ra, là một chiếc nhẫn trơn sáng loáng được khắc tên của anh.

- Trình Tiểu Thời, cảm ơn anh vì một năm qua đã ở bên cạnh tôi, tôi không biết cảm ơn sao cho hết những điều ấy.

Lục Quang dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, cậu đang rất căng thẳng, vì người trước mặt cậu là người cậu yêu nhất mà.

- Tôi muốn ở bên cạnh anh, tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để đền ơn cho anh. Trình Tiểu Thời, tôi không có gia đình, anh trở thành gia đình của tôi có được không?

Lục Quang nói từng chữ một cách chậm rãi, chưa bao giờ cậu thấy mình căng thẳng đến vậy, cậu mong là mình không nói gì kì lạ. Nói xong tai cậu đỏ bừng lên như gấc.

Trình Tiểu Thời bất ngờ quá, anh cũng đứng bất động như một cái cột ở giữa nhà. Khuôn mặt anh cũng dần chuyển qua màu đỏ, anh chớp mắt liên tục, cậu vừa tỏ tình anh thật à, đó là lời tỏ tình dành cho anh đúng không, anh đang không nằm mơ đúng không. Trong vui sướng, anh hét lên:

- Anh đồng ý!

Trình Tiểu Thời ôm lấy bó hoa, Lục Quang nhẹ nhàng nâng bàn tay của người bạn đời của mình, đeo nhẫn cho anh rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Cậu vòng tay xuống chân anh rồi bế anh lên, giữ chặt eo anh để anh không bị ngã. Trình Tiểu Thời ôm lấy cổ Lục Quang như một điểm tựa vững chắc, tay còn lại cầm bó hoa vung vẩy nhẹ trong không khí, anh cười tươi lắm, nụ cười như nắng sớm ấy nay còn tươi hơn, anh tưởng chừng mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Lục Quang cũng đang lâng lâng i như Trình Tiểu Thời vậy, chưa bao giờ cậu mong tình cảm này sẽ được đáp lại, bây giờ cậu có thể bế anh rồi bay lên tận cung trăng luôn. Kiều Linh đã quay lại hết cảnh lúc nãy, cô phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để có những khung hình đẹp nhất và giờ thì ra chung vui cùng hai người họ. Cô có em rể rồi.

...

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc chiếc fic này. Chiếc fic này được tạo ra do sự tưởng tượng quá đà và vã Quang Thời nên có thể còn nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip