#6 - Bất hòa

Hai ngày nay tôi thấy tiểu Lâm và tiểu Hạo rất khác thường. Không cùng nhau đến lớp, không cùng nhau ăn trưa, ở lớp học nhạc thì tiểu Hạo ngồi chung với Đại Huy, tiểu Lâm lại tìm Vũ Trấn. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ!

"Bọn em không sao ạ!"

Đó là câu trả lời mà tôi nhận được từ tiểu Lâm tiểu Hạo! Đừng hòng qua mắt Giang Linh cô chứ! Ánh mắt tụi nhỏ khi nói ra câu đó đặc biệt buồn bã. Thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, không sao thì cô đây đi bằng đầu tới cuối đời cho hai đứa xem!

Với tấm lòng gà mẹ bao la, không chịu đựng nổi khi thấy gà con của mình buồn bã, tôi quyết định tìm hiểu cho ra lẽ mọi chuyện.

Mọi buổi chiều tiểu Lâm tiểu Hạo luôn cùng nhau tự học ở thư viện. Hôm nay cư nhiên chỉ có tiểu Hạo một mình một góc. Thằng nhóc kia đi đâu rồi cơ chứ! Tôi đi một vòng hỏi hết người này đến người khác, kết quả là ông trời cũng không phụ lòng người tốt, một bạn nhỏ nói cho tôi vừa thấy tiểu Lâm ở tủ đồ cá nhân.

Tôi nép vào một góc khuất, tiểu Lâm đang đọc cái gì đó, vẻ mặt biến đổi đặc biệt đa dạng. Ban đầu là không cảm xúc, sau đó liền nhíu chặt hàng lông mày lại, cuối cùng là nở nụ cười rất rạng rỡ.

Gì chứ! Trong hoàn cảnh này mà em ấy có thể cười sao, lại là nụ cười sau một chuỗi biểu cảm lạ lùng kia!?

Tôi quyết định mọc rễ tại đây, đợi đến khi tiểu Lâm rời khỏi mới tiến lại tủ đồ của em ấy. Chết tiệt! Tôi không biết mã khóa!

Tôi quay lại thư viện tìm tiểu Hạo. Kết quả là không thấy em ấy đâu cả! Tôi đương nhiên không tránh khỏi lo lắng và sốt ruột! Tiểu Hạo ngày thường là một đứa trẻ tươi sáng, rất hay đùa giỡn và huyên náo. Hiện tại lại trầm lặng và buồn bã thế kia, rất không ổn!

Tiểu Hạo không về kí túc xá, nhà ăn cũng không có, hỏi Đại Huy cũng chẳng biết thằng bé ở đâu. Đã xảy ra chuyện gì được nhỉ! Lần đầu tiên tôi thấy hai cực của nam châm không hút nhau đấy!

"Cô giáo!"

Giọng nói trong veo này dù có ở chỗ đông người tôi cũng nhận ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tiểu Hạo cũng xuất hiện rồi.

Gì thế này!? Trước mặt tôi không phải là tiểu Hạo lanh lợi hoạt bát của ngày thường nữa. Em ấy cúi thấp đầu, không muốn cho tôi thấy biểu cảm hiện tại của mình, hai bàn tay thì cuộn lại thành nắm đấm như để kiềm chế cơn run rẩy đang lan ra toàn thân!

"Tiểu Hạo, em làm sao?"

Tôi đương nhiên rất lo lắng, còn thấy rất hoảng sợ nữa, tiểu Hạo như thế này làm tôi rất đau lòng! Những chuyện mà tôi nghĩ đến, làm ơn đừng xảy ra!

Buồn bã cả ngày như vậy, tôi cam đoan tiểu Hạo không ăn uống đàng hoàng, liền kéo em ấy đến nhà ăn.

"Em ăn đi, sau đó kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra!"

Đứa trẻ thích ăn uống như tiểu Hạo hiện tại ngồi trước bàn ăn toàn những món mình thích cũng chẳng buồn động đũa. Chứng tỏ tiểu Lâm ảnh hưởng đến em ấy mạnh mẽ đến mức độ nào.

Nhưng mà tiểu Hạo vẫn còn trẻ con lắm, hình như rất đói thì phải, cũng ăn uống rất ngon miệng.

"Thế nào, có thể nói cho nghe được chưa!"

Không phải tôi muốn xen vào chuyện của các em ấy, nhưng tiểu Hạo chủ động tìm đến tôi, đương nhiên tôi nghĩ mình có quyền được chia sẻ với em ấy.

"Anh Lâm… gần đây rất hay cáu gắt, thậm chí chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt cũng nổi nóng với em. Không còn quấn em như trước nữa, em hỏi gì cũng không thèm trả lời nghiêm túc, chỉ nói cho qua chuyện. Em vừa cầm di động của anh ấy lên liền bị giật lại, còn nói những lời rất khó nghe nữa! Đỉnh điểm là hôm qua em thấy anh ấy nói chuyện với một bạn nữ, anh ấy cười rất vui vẻ, sau đó còn nhận một cái hộp gì đó nữa!"

Không lẽ suy nghĩ của tôi đúng rồi sao? Tiểu Lâm là đã thay lòng đổi dạ? Nhìn đến tiểu Hạo buồn bã tôi lại có chút không cam lòng. Tiểu Lâm thật sự rất quá đáng, bỏ mặc tiểu Hạo đáng thương như vậy để vui vẻ với người khác!

"Cô ơi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Chắc em đã làm sai chuyện gì rồi, nhất định ngày mai sẽ xin lỗi anh ấy!"

Tiểu Hạo làm tôi đau lòng chết mất. Em ấy còn không biết mình đã làm gì sai nữa cơ! Tiểu Lâm là đang suy nghĩ gì trong đầu chứ!

===

Ngày hôm sau tôi vẫn luôn để mắt đến tiểu Hạo. Em ấy mà xảy ra chuyện gì tôi thề sẽ tuyệt giao với tiểu Lâm luôn!

Tiểu Lâm hiện tại không có ở trong lớp, tiểu Hạo vẫn mang biểu cảm sầu não nằm dài ra bàn, mặc kệ Đại Huy hỏi gì nói gì cũng chẳng quan tâm. Hình như cũng chẳng có tiết học nào em ấy tập trung nổi.

"Thiện Hạo, Quan Lâm bảo cậu lên sân thượng gặp cậu ấy!"

"Là anh Lâm sao?"

Tiểu Hạo còn chưa kịp vui mừng vì điều đó đã bị câu tiếp theo của bạn học kia làm cho hoang mang hơn nữa, "Không biết có chuyện gì, nhưng nhìn mặt cậu ấy nghiêm trọng lắm!"

Bây giờ đã là buổi chiều rồi, trời cũng chạng vạng tối, tôi đương nhiên không thể an tâm để tiểu Hạo đi một mình, liền tức tốc chạy theo, đương nhiên là không để cho em ấy biết.

Tôi đứng nép vào phía sau một bức tường, tiểu Hạo sau khi lên đến nơi liền đưa mắt nhìn quanh, sau đó cất giọng gọi tiểu Lâm, trọng giọng nói hình như đã mếu máo rồi, "Anh Lâm, là em!"

Cảnh tượng làm tôi bàng hoàng là tiểu Lâm đang đứng trên lan can của sân thượng, biểu tình trên mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Lại Quan Lâm, em đừng đùa!

"Anh Lâm! Mau xuống đi! Nguy hiểm lắm!"

"…" Mặt tiểu Lâm vẫn lạnh tanh.

"Em xin anh đó, mau xuống đi rồi mình sẽ nói chuyện mà! Em, em xin lỗi, em biết lỗi rồi! Anh đừng làm em sợ!"

"…"

"Em biết lỗi rồi! Sau này sẽ không nhõng nhẽo với anh nữa! Sẽ không làm phiền anh nữa! Cũng không, không ăn năm bữa một ngày đâu! Anh, anh mau xuống đi!"

Tiểu Hạo đã nói năng lộn xộn rồi, giọng đã lạc hẳn đi, chỉ là không biết đã khóc chưa, thằng nhóc tiểu Lâm này định làm gì cơ chứ!

"Hạo, anh xin lỗi!"

Tiểu Lâm! Không phải chứ! Thả tự do từ tầng thượng xuống mặt đất, không chết cũng thành người tàn phế! Tôi bàng hoàng không nói nên lời, đại não cũng trở nên rỗng tuếch.

"Anh Lâm!"

Tiếng thét của tiểu Hạo làm tôi sựt tỉnh, em ấy lao đến hòng muốn bắt lấy tay của tiểu Lâm. Hình như không được, khoảng cách quá xa!

Tôi đương nhiên không thể đứng nhìn thêm nữa. Học trò của tôi! Lớn chuyện rồi!

"Huhu, xấu xa! Anh là đồ độc ác!"

Ủa, tôi dường như thấy từ dưới hắt lên chút ánh sáng màu vàng dìu dịu. Mà hình như trong giọng nói của tiểu Hạo có một tia vui vẻ. Lại gì nữa đây!

"Hạo của anh! Sinh nhật vui vẻ! Anh Lâm thương Hạo nhất trên đời!"

Giọng của tiểu Lâm vang vọng từ dưới lên, lại thập phần vui vẻ. Hình như cả tôi và tiểu Hạo đều bị lừa một cú tâm phục khẩu phục luôn rồi!

Một lúc sau thì tiểu Lâm cũng có mặt ở sân thượng, trên tay là chiếc bánh ga tô cắm vài cây nến, đưa đến trước mặt tiểu Hạo, "Chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Tiểu Hạo nhận lấy chiếc bánh, trên mặt vẫn không giấu nỗi cảm xúc bàng hoàng, sau đó đặt chiếc bánh xuống, lao đến ôm chặt lấy tiểu Lâm, "Đáng ghét! Xấu xa! Anh không thương em! Dọa em đến chết đi sống lại luôn rồi!"

Tiểu Hạo vùi mặt vào hõm vai của tiểu Lâm khóc nức nở, làm náo loạn cả một không gian yên tĩnh. Tiểu Lâm được lắm, dám bày ra trò hù dọa chết người này!

"Không khóc nữa! Hôm nay là ngày vui, em phải cười lên chứ!"

"Làm sao mà cười nổi! Anh suốt mấy ngày không đoái hoài đến em, còn dọa em hồn xiêu phách lạc! Nhỡ anh có chuyện gì thì em phải làm sao!"

Tiểu Lâm đưa tay lau nước mắt cho tiểu Hạo, "Rồi rồi, là anh sai rồi! Cho em hành hạ lại anh đấy!"

"Sao mà được chứ! Anh vì em mà liều mạng như vậy! Đồ đại ngốc!"

"Gì cơ! Em mới ngốc! Ai lại khóc vào ngày sinh nhật chứ!"

"Còn không phải tại anh!"

"Rồi rồi, tại anh tại anh được chưa!"

Tiểu Lâm lại kéo tiểu Hạo ôm chặt lấy. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tiểu Hạo khóc đến vô tâm vô phế như vậy. Tiểu Lâm thật ra rất có bản lĩnh, làm cho tiểu Hạo vui vẻ hay buồn bã, cười nói hay khóc đến khản giọng như vậy, hình như chỉ có mỗi em ấy làm được!

Dù sao thì hai đứa nhóc cũng hóa giải hiểu lầm rồi, tôi rời tầng thượng xuống sân trường, tàn cuộc của tiểu Lâm vẫn nguyên xi. Mấy cây nến xếp thành trái tim, một sợi dây dài nối từ lan can tầng thượng xuống. Nếu không lầm thì là sợi dây chuyên dụng của câu lạc bộ diễn kịch.

Tiểu Lâm, cố gắng lắm!

===

Lâm Lâm à, mầy dám làm con má khóc nháo như vậy luôn đấy! Tiểu Hạo đi về với má, không cưới gả gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip