#7 - Hội diễn văn nghệ
Tôi cứ chắc mẩm hội diễn văn nghệ sắp tới lớp tôi sẽ được biểu diễn đàn hát. Nếu thật sự như vậy thì tiết mục lần trước của tiểu Lâm tiểu Hạo nhất định sẽ đoạt giải. Nhưng tôi tính không bằng ông trời tính, lớp tôi được giao phó một vở kịch!
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, văn nghệ là vấn đề được lũ nhóc đề cập nhiều nhất.
"Tớ nghe nói lớp mình phải diễn kịch đấy!"
"Kịch thì sẽ có hoàng tử và công chúa đúng không?"
"Ước gì tớ được làm công chúa nhỉ! Chí Huân làm hoàng tử là vừa đẹp!"
"Thôi đi!"
Cái lũ nhóc này, quả thật vẫn còn trẻ con lắm!
Tôi đã phổ biến sơ lược kế hoạch văn nghệ của nhà trường và tiến hành phân chia nhiệm vụ, chọn vở kịch phù hợp, đương nhiên không thể thiếu bước quan trọng là chọn "diễn viên". Vở kịch mà cả lớp muốn thể hiện ở buổi công diễn văn nghệ là "Công chúa ngủ trong rừng".
Nhân vật của vở kịch này không quá nhiều, để đảm bảo tính công bằng, tôi cho lũ nhóc bốc thăm, trúng vai nào liền sẽ diễn vai đó.
Đám con trai của lớp có phần không hứng thú với vấn đề này, bao gồm cả tiểu Lâm tiểu Hạo. Tụi nó thì giỏi banh bóng, chạy nhảy hoặc số ít thì đàn giỏi hát hay chứ chưa từng nghe có đứa nào giỏi diễn xuất cả.
Chưa từng làm thì bây giờ cô sẽ tạo điều kiện để các em làm!
Các lá phiếu ghi tên nhân vật được Đại Huy đính lên bảng đen. Thoạt nhìn thì nhân vật không nhiều, thế nhưng đến khi phân công nhiệm vụ lại không thiếu việc để làm, các lá thăm cứ thế chiếm một nửa cái bảng đen.
"Các em, bây giờ từng người một sẽ chọn cho mình một lá phiếu. Sau đó đưa cho cô, cô sẽ ghi tên của các em vào đây, để tránh trường hợp thoái thác trách nhiệm! Đồng ý không?"
"Đồng ý!"
Cứ thế các bạn nhỏ lần lượt đưa lá thăm cho tôi. Thật tò mò quá đi, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây nhỉ!
"Bây giờ cô sẽ công bố nhiệm vụ của mỗi bạn! Tờ giấy của các em là do chính các em lựa chọn, cho nên cô hi vọng dù là nhiệm vụ gì thì các em cũng sẽ làm hết mình!"
"Vâng ạ!"
Các lá phiếu lần lượt được xướng tên, có bạn vui mừng có bạn thất thểu. Ha ha, tất cả là định mệnh cả rồi!
"Bây giờ là phiếu của Hữu Thiện Hạo!"
Thời khắc tôi đọc tên tiểu Hạo, phía dưới lớp lại được một trận náo loạn. Nhưng tiểu Hạo chỉ cười cười, ban nãy em ấy nói thầm với tôi em ấy không hứng thú với việc này lắm, mong rằng không trúng phải những việc khó nhằn.
"Vai của Thiện Hạo là hoàng tử!"
"Woaaa!"
"Tớ muốn làm công chúa rồi đấy!"
"Hoàng tử ơi đợi tớ nhé!"
Tiểu Hạo nhìn tôi cười khổ một cái rồi nằm dài ra bàn. Tiểu Lâm bên cạnh thì nghịch nghịch tóc của tiểu Hạo, miệng hoạt động liên tục, hình như là an ủi người thương đây mà. Tiểu Hạo à, chỉ trách số phận của em quá "may mắn" thôi.
Không biết hoa khôi nào của lớp làm công chúa sánh vai bên tiểu Hạo đây nhỉ! Thật sự có chút không quen nha! Lúc nào tiểu Hạo cũng mè nheo làm nũng với tiểu Lâm thôi à.
Cả lớp bắt đầu căng thẳng hơn, chừng đó ánh mắt cứ thi nhau đổ dồn vào bất cứ lá phiếu nào tôi cầm lên. Tôi có cảm tưởng mình đang đứng ở buổi tổng tuyển cử quốc hội không chừng. Vậy mà vai công chúa vẫn mãi chưa xuất hiện. Tôi kín đáo nhìn Đại Huy, không phải em quên bỏ lá phiếu công chúa vào chứ?!
"Nhiệm vụ của bạn học Lại Quan Lâm là gì đây?"
Lá phiếu của tiểu Lâm khiến tôi có chút hứng thú. Nhìn thế nào cũng không thấy em ấy hợp với diễn xuất. Trong lòng tôi lại nổi cơn tà niệm, mong cho tiểu Lâm trúng được một chân diễn xuất, tôi sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khía cạnh mới của tiểu Lâm.
Có điều tôi tính lại không bằng ông trời tính. Tiểu Lâm không những nhận một chân diễn xuất mà còn oanh liệt có tên trên tờ giấy ghi…
"Công chúa!"
"Woaaaaaa!!!"
Tiểu Lâm tiểu Hạo, đến cả vở kịch của lớp cũng oanh liệt dính với nhau cho bằng được. Có điều hơi sai một tí thôi!
===
"Anh Lâm, chúng ta phải làm sao với vở kịch đây?"
Tiểu Lâm ngồi bên cạnh đưa tay xoa đầu tiểu Hạo, "Chỉ có cách luyện tập thôi chứ sao giờ! Cô giáo nói dù là nhiệm vụ gì cũng phải làm hết mình!"
Tiểu Lâm ngoại trừ lúc biết mình đóng vai công chúa vẻ mặt có hơi biến dạng chút thì lúc nào cũng cười như được mùa. Còn bảo không đi, dù sao hoàng tử cũng là tiểu Hạo mà!
Những ngày sau đó cả lớp tôi đặc biệt bận rộn. Nhóm diễn xuất đương nhiên phải học thuộc kịch bản và luyện tập không ngừng. Nhóm hậu trường thì cực hơn gấp bội, phải chuẩn bị âm nhạc, trang phục, phụ kiện. Vì để tiết kiệm kinh phí, các em ấy đã đề nghị tự thiết kế trang phục phụ kiện, tôi đương nhiên ủng hộ các em ấy. Chỉ là chúng nó phải làm quần quật không ngừng nghỉ. Tôi với Đại Huy lớp trưởng thì phải thay phiên nhau chạy qua chạy lại hai bên, giúp đỡ bọn trẻ hoàn thành nhiệm vụ!
Thật sự là mệt bở hơi tai!
===
Ngày công diễn cuối cùng cũng đến. Lớp chúng tôi tập trung từ rất sớm để hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị và tập dượt một lần cuối cùng.
Đã đến lúc chiêm ngưỡng các học trò của tôi hóa thân vào những bộ quần áo lộng lẫy rồi. Mong chờ quá đi thôi!
Oa! Tiểu Hạo thật sự rất oai nha! Một cái nón phớt có một sợi lông vũ trên đỉnh đầu, bên ngoài áo sơ mi màu đỏ là áo giáp giả màu xám, kết hợp với quần thụng trắng và đôi bốt cao, thành công nhập vai một hoa mỹ nam từ trong cổ tích bước ra. Haizz, tiểu Hạo khiến mấy bạn nữ sống không yên ổn rồi đây!
Tiểu Lâm mới là người làm tôi há hốc mồm. Em ấy đội tóc giả màu vàng, đeo vương miện lấp lánh trên đầu, toàn thân là bộ đầm màu hồng nhạt thuần khiết dài phủ cả chân. Đường nét hóa trang trên mặt em ấy lại thập phần uyển chuyển, thanh thoát! Tiểu Lâm a!
Đội trang phục, cô nể các em sát đất luôn rồi!
"A anh Lâm! Anh đáng yêu quá đi à!" Tiểu Hạo từ xa trông thấy anh Lâm của mình liền chạy như bay đến ôm cổ người ta.
"Đáng yêu cái gì! Lộn xộn chết đi được!"
"Em thấy rất đáng yêu mà! Hôm nay anh Lâm sẽ là vợ của tiểu Hạo đó, tiểu Hạo sẽ bảo vệ anh Lâm khỏi mụ phù thủy xấu xa!"
"Cho em làm loạn hết hôm nay thôi! Sau này sẽ biết tay anh!"
===
"Sau đây là tiết mục "Công chúa ngủ trong rừng" của tập thể lớp 11E!"
Cuối cùng cũng đến lúc lên sân khấu. Tôi dặn dò các em ấy kĩ lưỡng lần cuối, và cổ vũ các em ấy hết mình.
"Anh Lâm nghe chồng dặn dò này, lát nữa anh phải di chuyển điệu đà một tí, lả lướt một tí. Còn có, khi di chuyển phải túm váy lên một chút, nếu không sẽ ngã dập mặt đó!"
Trời ơi, có ai đáng yêu qua tiểu Hạo nhà tôi không chứ! Hai đứa bớt tâm tình đi, cô thòng tim đến nơi rồi!
Cũng đến lúc tiểu Lâm lên sân khấu, đây là phân đoạn nàng công chúa tò mò lại gần khung cửi, và bị mê thuật của mụ phù thủy làm cho chìm vào hôn mê.
"Ôi! Sao ở đây lại có khung cửi này nhỉ!"
Trời đất ơi tiểu Lâm, là tiểu Hạo dạy em nói eo éo như vậy đó hả! Cười đau bụng chết cô rồi!
Tiểu Lâm hình như đã luyện tập rất nhiều nha, rất ra dáng công chúa, tiếc là em ấy quên mất lời dặn của tiểu Hạo. Kết quả dẫm phải chân váy té ra sàn. Nhưng tiểu Lâm lại rất thông minh, té xong liền giả vờ hôn mê luôn! Đồ vụng chèo khéo chống!
Phân đoạn tiếp theo là chàng hoàng tử Hạo chiến đấu với phù thủy và giải cứu công chúa Lâm. Một từ thôi, oai phong lẫm liệt!
"Nàng công chúa kia ơi! Ta đến để giải cứu nàng đây!"
Nói rồi tiểu Hạo nhắm hai mắt lại, cúi xuống hôn đánh thức "công chúa Lâm". Đây quả là phần được trông đợi nhất, cả khán phòng im phăng phắc chờ đợi, ai nấy cũng hồi hộp, vài bạn nhỏ lại che mắt nữa chứ! Đáng yêu quá.
Ở vị trí của tôi vô tình hữu ý thế nào lại thấy rất rõ biểu cảm của tiểu Lâm và tiểu Hạo. Tiểu Hạo hình như rất run, cũng rất xấu hổ thì phải. Chẳng trách em ấy lại chần chừ lâu như vậy.
Điều tôi không ngờ nhất là tiểu Lâm mặt dày lại kín đáo đưa tay kéo tiểu Hạo xuống, môi chạm môi luôn rồi. Chưa hết nha, còn âm thâm luồn tay vào áo giáp của tiểu Hạo ấn em ấy xuống nữa. Tiểu Lâm, vô liêm sỉ!
Tiểu Hạo liều lĩnh giãy ra, đúng lúc tiểu Lâm "tỉnh lại", cư nhiên ôm cổ tiểu Hạo, biểu tình vô cùng thỏa mãn, "Hoàng tử, ngài đã cứu em, tấm thân này xin trao cho ngài đến trọn đời!"
Haiz, cho dù có là hoàng tử đi chăng nữa, tiểu Hạo vẫn luôn là người bị tiểu Lâm ăn hiếp!
Tiếng vỗ tay đã vang vọng cả khán phòng. Xong rồi, các em đã làm rất tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip