(8) Sự xuất hiện của Bae Jinyoung.
Chiều hôm ấy, vẫn như những ngày thường. Guanlin cuối gầm mặt xuống đi một mình trên lối mòn trường, băng thẳng ra nhà xe chờ quản gia đến đón. Đang đi bỗng nhiên bị một người chắn ngay trước mặt, Guanlin ngẩng đầu lên nhìn thấy Seonho đáng thương thì trên mặt hắn lại lộ ra vẻ mặt khó ở lạnh lùng. Seonho nhanh chóng tóm lấy cổ tay anh lại và hét lớn thẳng vào mặt anh:
" ANH VÌ CÁI GÌ MÀ XA LÁNH TÔI ? ANH VÌ CÁI GÌ MÀ GHÉT BỎ TÔI ? ANH BIẾT RÕ ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI LÀM, VẬY TẠI SAO ANH VẪN CỨ TỎ THÁI ĐỘ VỚI TÔI ?" - Seonho vừa hét, cuối câu lại nấc lên vài tiếng. Em đã khóc thật rồi, Seonho không còn đủ kiên cường nữa.
Seonho lấy tay lau hết những giọt lệ đang lăn dài trên má rồi hét thẳng vào mặt Guanlin lần nữa :
" GIÁ NHƯ TÔI BIẾT, GẶP ĐƯỢC ANH SẼ GÂY RA CHO TÔI NHIỀU RẮC RỐI NHƯ VẬY ... THÌ XIN LỖI, TÔI THÀ RẰNG KHÔNG QUEN BIẾT ANH ! "
Nói xong, Seonho đẩy Guanlin ra xa, cậu cắm cuối chạy thật nhanh ra cổng trường, chạy mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng người con trai tên Lai Guanlin ấy nữa.
Seonho buồn bã đi lang thang khắp nơi, mặc cho anh Daehwi và Samuel lo lắng điện thoại nhắn tin tìm kiếm, cậu vẫn không để tâm đến. Bây giờ, tim Seonho thật sự rất khó chịu, cảm giác cứ đập liên tục như lần đầu tiên gặp anh Guanlin, cái cảm giác thích một người đẹp biết bao. Cảm giác vì ai mà rung động, cảm giác vì ai mà lo lắng. Tất cả, tất cả đã mất thật rồi. Mọi chuyện đều tan biến hết khi anh Guanlin không mải mai đến Seonho nữa. Guanlin không dành bất kì tình cảm gì cho Seonho. Trong mắt anh, Seonho chỉ là thằng nhóc phiền phức.... ?!
Cứ đi và đi mãi, Seonho mệt lã người, cậu ngồi xuống bên thảm cỏ, thả hồn theo mây gió... Bất ngờ từ phía sau, có một bàn tay quen thuộc nào đó đặt lên vai Seonho.
Cậu quay phắt người định phản kháng, nhưng nhìn xem, là anh Jinyoung - người anh lớp trên trong khóa piano của Seonho ở Hàn Quốc. Lúc Seonho sang Đài Loan, anh cũng đã trấn an và hứa sẽ sang tìm và dẫn Seonho đi ăn món chân giò ngũ vị.
*( Đôi nét về Jinyoung )
Bae Jinyoung là con trai út của nhà họ Bae. Từ nhỏ đã được ba mẹ cho học cách sống tự lập nên tính tình không hề kiêu ngạo. Có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Kim ( Samuel) và Park ( đề cập sau nhé ). Jinyoung là người rất chung tình. Cậu đã và vẫn luôn chờ đợi người cậu thương du học từ Mĩ trở về.
Lúc này, một luồng suy nghĩ trong đầu Seonho, cậu rất lúng túng vì thái độ của mình hiện tại. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao. Seonho nhanh chóng đùa bẻ tay anh Jinyoung ra trước.
" Dê xồm à ?"
" Ủa, anh Jinyoung sao ? Em nhớ anh chết đi được"
" AA...Seonho ! Anh đau !!"
Lâu quá không gặp nhau, Jinyoung thấy Seonho liền xoa đầu cậu. Cảm giác vừa rồi, ấm áp đến nỗi Seonho quên đi nỗi buồn hiện tại.
.
.
.
.
Ngày ngày vẫn thế, những công việc từ lớn đến nhỏ nhặt nhất của Seonho đều luôn có hình bóng của anh Jinyoung. Jinyoung chăm sóc Seonho như đứa em trai của mình. Đúng là Jinyoung và Guanlin chả khác nhau gì mấy. Cả hai đều đẹp trai, tốt bụng nhưng anh Jinyoung lại thân thiện, đáng yêu biết nhường nào ! Seonho đòi gì anh cũng cho, Seonho đói thì anh mua thức ăn, Seonho buồn anh lại an ủi.
Từ hôm Seonho ngó lơ Guanlin, hắn ta lại càng ít nói và khó chịu hơn. Lúc nào gương mặt cũng hiện hữu một lớp khói đen bao quanh trông hắc ám vô cùng. Vì sao hắn như vậy ?
Đơn giản thôi, chỉ có Seonho chịu tươi cười, quan tâm hắn mọi lúc, xem hắn là tiền bối ngay lần gặp đầu tiên. Làm gì cũng nghĩ cho hắn. Vậy mà giờ đây, hắn đã làm cái quái gì để em phải buồn. Hắn là làm khóe mắt em đỏ bao nhiêu lần cũng không nhớ. Chỉ biết rằng, từ ngày không có em, hắn rất cô đơn và lạnh lẽo. Hắn thật sự, thật sự thích em rồi...
Bắt gặp những hình ảnh Jinyoung thay thế bản thân mình. Guanlin thật sự rất tức giận, nhưng nghĩ kĩ lại, hắn làm gì có quyền được tức ?
------------------------------------------------《 Nhân vật mới đã xuất hiện rồi... liệu, anh có làm thay đổi bộ truyện của chúng ta ? Hãy cùng đón xem Chap sau nhé !》
Đào Hạ - Hoàng Từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip