101 CÂU CHUYỆN CRUSH CỦA YOO SEONHO

Lời nói đầu truyện: 

Xin chào, tôi tên Yoo Seonho, gọi thân thương là Chíp. Tôi là con trưởng của một gia đình khá giả gồm bốn thành viên, đồng thời nuôi một thú nuôi cho vui nhà vui cửa năm nay vừa tròn hai tuổi, tên Mongsil. Sau mười lăm nồi bánh chưng, tôi đã biết được cảm giác thầm thương một người là ra sao. 

Người con trai họ Lại tên Lâm đó là của tôi. Là của tôi. Của tôi. 

Điều quan trọng được nhấn mạnh ba lần. 

Trong một diễn biến khác: 

"Ắt xì... " Rõ ràng mấy bận trước kiểm tra sức khỏe hoàn toàn bình thường, ngặt nỗi hiện tại Guanlin thấy mình như thể cảm lạnh. 

#1

Seonho học lớp 10A1, ngay bên cạnh lớp cậu là lớp của anh Guanlin. Anh Guanlin hơn cậu đúng một tuổi, đến từ xứ Đài. Cậu đã để ý anh từ hồi làm hội trưởng, vậy đó có tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Dẫu vậy, hình như ấn tượng về cậu của anh ấy không được tốt lắm. Chuyện là hồi đầu năm, hôm ấy cậu đi học muộn. Sở dĩ ngày qua ngày hôm nào cũng đến muộn nên đã sớm thuộc lòng danh sách sao đỏ được tuyển ở cổng trường rồi. Lường được đội ngũ sao đỏ kia chỉ chực canh ở cổng, còn đâu ngó lơ đến cổng sau trường. Vì vậy, cậu cứ ung dung tự tại đi leo tường đằng sau trường, làm sao có thể bị bắt được cơ chứ haha! Lần này cũng vậy, cậu vịn tay lên tường, chuẩn bị lấy đà trèo lên.

Tadaa! Cậu cười híp mắt, chuẩn bị thao tác nhảy xuống. Ngó đồng hồ trên tay, kim giờ chỉ số bảy, kim phút chỉ số sáu. Hóa ra hôm nay còn đi học sớm chán! 

Phiu một cái, cậu nhẹ nhõm rơi xuống ôm lấy đất mẹ. Khoan đã, cái gì thế này? Ơ mọi khi nhảy xuống, sau mông còn truyền tới cảm giác nhoi nhói cơ mà? Ấy mà lần này lại êm ru thế nhỉ? Cậu ngó xuống, mình đang ngồi trên lưng một người, chễm chệ tiện nghi của người đó. Nom dáng người mảnh khảnh cao ráo, nhất định không phải mấy bác bảo an già khụ. Mấy ông bảo vệ kia chỉ đi quanh trường lúc tối mà thôi, xem ra cậu đã vô tình đụng trúng học sinh trong trường.

" NÀY CẬU KIA, CẬU ĐANG NGỒI TRÊN LƯNG TÔI ĐÓ! Cút xuống khỏi lưng tôi mau lên, lưng tôi sắp gãy vì con người nặng mấy tấn là CẬU đấy! @$#^#*^ @%^" Phía dưới phát ra một tràng âm thanh như đấm vào tai, tiếng Trung và Hàn pha tạp lẫn lộn. 

Cậu run run ôm cặp, than ngắn thở dài "Chết tôi rồi", sau đó lại lẩm bẩm trong miệng "Aigoo aigoo". Người thì cúi gập 45 độ, nhìn bằng nửa con mắt thì thấy đối diện là cậu thanh niên đang phủi bụi trên người. Thật ra cậu định chạy trốn luôn nhưng chứng kiến thấy người ta bị thương vì mình, lương tâm lại cắn rứt liên hồi. 

Ngó qua bảng tên gài trên áo, Lại Quán Lâm? Chắc đây là học sinh mới rồi, tên nghe lạ hoắc. Với sở hữu một khuôn mặt mỹ nam như này thì ắt hẳn học được một thời gian là phất lên ngay trên diễn đàn trường học. Nghĩ tới nghĩ lui quên mất chủ đề thật sự, nhưng mà học sinh giờ này phải đang ngồi trong lớp sao lại ra đây làm gì?

"Anh cũng đi học muộn giống tôi chứ gì? Cách leo tường này chỉ mình tôi biết thôi nên chắc anh stalk tôi nên đú đởn theo tôi chứ gì? Mặt thì không đến nỗi, tưởng là con ngoan trò giỏ—-" Seonho cậu vênh mặt chưa dứt lời thì bị tên này bịt mồm.

"Nói nhiều hại não. Tên cậu? Trả lời nhanh trước khi tôi còn tử tế ..." Hắn phóng tia la-ze quét qua người cậu một lượt, cái đồ chết bẫm với khuôn mặt liệt này muốn giỡn cậu sao? Đã là đàn em chi ít nhất phải học được lễ độ, đi tôn trọng "sunbae" chứ.

"Yoo Seonho. Nhưng cậu biết tên tôi để làm gì" Hừm, muốn xin tên con nhà người ta đâu có dễ. Đã vậy còn trừng trừng mắt thế kia, cứ hống hách với thái độ kia thì cậu cũng chẳng nề hà lễ độ gì hết.

"Yoo Seonho? Học sinh mới lớp 10 mà dám ăn nói xấc lược với tiền bối. Không nói nhiều, ra gặp thầy Kang thể dục. Chắc là phạt tội tổng thể thì cậu phải đứng ngoài hàng lang xách hai xô nước thôi... " 

Hai xô nước? Trong suốt ngần ấy năm chinh chiến với nhiều cạm bẫy khó khăn, chưa bao giờ cậu nhận lấy bất kì một hình phạt nào dù nhiều lần phạm lỗi. Ấy mà chỉ vì cái thằng-liệt-đẹp trai này mà bắt cậu gánh hai xô nước, tiếp đó còn đi gặp ông Kang bụng mỡ nữa... 

"Anh có quyền gì mà bảo tôi đi gặp Kang bụng mỡ? Tôi không thích đấy, làm sao nào" Mặt Seonho một lần nữa vênh vênh lên cao ngất ngưởng. Họ Yoo này trai tráng đội trời đạp đất, không thể để lòng tự tôn bấy lâu nay của cậu tất thảy đều sụp đổ bởi vì tên này.

"Tôi, kiêm hội trưởng của truờng. Tôi phải đi ghi tên những người như cậu, trốn học quá nhiều lần nhưng đều thoát khỏi. Lúc cậu nhảy từ tường xuống thì tôi tình cờ đi qua. Con người đáng ghét như cậu suýt làm tôi liệt giường trỏng viện đấy" 

"Mau cái chân lên đi gặp thầy Kang" Guanlin thẳng thừng hạ chốt câu cuối. 

"Ứ ừ... đẹp mặt mà chẳng đẹp tâm hồn gì cả. Loại này coi như vứt" Cậu lặng lẽ đi đằng sau con người máu lạnh đấy, môi bĩu nói xấu sau lưng người kia. 

Nửa ngày chớp nhoáng trôi qua. 

Híc... cậu bị Kang bụng mỡ bắt đứng 2 tiếng đồng hồ lận, tê nhừ cả tứ chi. May mà có thầy Minhyun đẹp trai thấy tội cậu nên bảo cậu về chỗ. Yêu thầy Minhyung số hai, không ai số một hì hì! 

Sau đó còn chạy qua hỏi thằng bạn chí cốt về con người mặt liệt đấy, hóa ra hắn học ngay lớp đối diện cậu. Chiều về, cậu lấy xe đạp vừa hay dắt qua sân bóng rổ. Ô chẳng phải là anh ta đang chơi bóng rổ kia sao, chiếc áo đồng phục đã được thay đổi bằng chiếc áo màu cam đội tuyển của trường. Dẫu rất chi là ức chế anh ta đến mấy, có điều cậu phải công nhận: Quán Lâm có góc nghiêng vô cùng daebak. 

Chẳng lẽ cậu đã đổ đừ đừ vì anh ta rồi sao? Từ nay, có lẽ giá của cậu sẽ đem đi xào thịt bò vì anh ta mất huhu! 

A/N: Re-up từ wordpress sang bên này, thấy truyện mỗi hai chương nhảm nhảm nên đăng chơi mấy chương plot đàng hoàng =))) Ôi đừng cười tôi của ba năm trước, xin lỗi vì lối văn độc thoại hài hước nửa vời này =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip