Người từng thương (Intro)

Anh ơi, lâu lắm mình chưa gặp nhau anh nhỉ? Chúng mình cứ mãi loay hoay với công việc trên đất Sài Gòn nên hình như lỡ quên nhau rồi.

Lại Quan Lâm, một cái tên thật đẹp. Thành phố bé thôi, mà sao em chưa gặp được ai cùng tên với anh. Đến giờ em vẫn chưa yêu thêm ai cả, làm sao đây?

Anh ơi, sống ở Sài Gòn rồi mới thấy, hình ảnh của anh ở khắp nơi. Em còn ngỡ, mình quen nhau ở đây anh ạ! Sài Gòn hai mùa mưa nắng. Mưa dâng thì mùi đất sộc lên mũi, nắng đến thì nắng chói ngang đầu. Người đất Sài Gòn bận rộn, thân ướt nhẹp, người nóng bức vẫn đi làm. Vì đồng tiền bát gạo, người ta đâu dám nghỉ đâu anh? Em cũng vậy, quần quật với đống dự án, đến khuya lại quây quần bên bản vẽ. Vậy mà tại sao, được nằm xuống em chẳng thể ngủ, cứ nghĩ về anh mãi thôi?

Quan Lâm ơi, đi dọc đường xi măng mỗi sáng em lại nhớ những con đường đất dưới mình. Em nhớ những ngày hai đứa đạp chầm chậm hưởng mùi đất sau mưa, em nhớ mấy lúc mình trượt bánh, ngã nhào xuống con đường bùn đất. Đau nhưng mà vui lắm! À anh ơi, có bốn hôm nắng, em cố chấp kêu anh lấy xe đạp mà đi, cuối cùng hai đứa đen thùi, da khúc trắng khúc đen như chó vá. Em còn nhớ, sang hôm thứ năm, anh la em ngu ngốc, vừa la vừa trùm đủ thứ che kín cả người em.

"Đi lên đi! Đứng đó tui cho em ở lại luôn khỏi đi học đó nha!"

Ôi anh ơi, anh không biết khi nói, cái "mỏ nhọn" của anh làm em buồn cười đến mức nào đâu. Cả cái cách anh lo cho em nữa, nó thật sự rất đáng yêu luôn! Làm cả buổi ngồi học em cứ cười tủm tỉm suốt thôi.

Trên Sài Gòn ấy, sáng sớm, gần nhà, em thường ngửi được mùi cà phê thơm lắm! Anh vốn đâu cho em uống cà phê, ấy mà anh ơi, bây giờ em lỡ nghiện nó mất rồi. Cứ mỗi ngày, lại phải ít nhất một ly. Chắc cũng bởi vì em sợ, một ngày kia, khi đầu óc mơ màng, em sẽ lại nhớ đến anh và bật khóc. Công ty của em rộng lớn, cửa kính trên tòa nhà cao tầng có thể thấy rõ mọi thứ, vậy mà tại sao anh ơi, giữa cảnh đẹp ấy, em chẳng tìm thấy anh?

Thành phố này bé lắm, quanh đi quẩn lại bao con đường em biết cả rồi, ấy thế em cứ tìm mãi, vẫn chẳng thể nào thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Anh ơi, làm sao đây? Em lỡ yêu rồi.

Gửi đến anh, một Sài Gòn thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip