.

- Chết rồi à...?- 

Chất giọng lạnh lùng vang lên giữa phòng giam u tối. Không gian đen kịt như mực, đậm đặc mà ảm đạm một cách kì lạ. 

Đôi mắt đen lánh của gã như một hố đen chết chóc, chả rõ là liệu nó có đáy hay không. Cây rìu trên tay được nhuộm lên một màu đỏ thẩm. Lưỡi rìu như bị mẻ nứt ra, từng giọt máu đỏ của cậu vẫn còn ở đó.

Có khi không chỉ là máu... mà vương vấn lại còn có cả những mảnh thịt người còn tươi...

- Dream?- Quackity hỏi lại lần nữa. Không phải vì gã muốn phũ nhận việc gã vừa giết cậu hay gì, mà là việc gã muốn chắc kẻ kia có thật sự chết.

Không thể xem thường như vậy... dù sao cậu ta vẫn đang nắm giữ quyền sổ hồi sinh.

Quackity trơ mắt ra nhìn cái xác nằm trên sàn ngục một lúc lâu. Cơ thể ấy chìm sâu trong một vũng máu đỏ tươi, một cánh tay đã bị chặt ra. Mái tóc màu hạt dẻ khói thường thấy nay nhuốm một màu đục đỏ từ máu và bùn đất.

Trông vừa bẩn thỉu vừa đắng lòng...

Chà... chả có cái xác nào là đẹp cả.

Gã vứt cây rìu trên tay mình sang một góc khuất của nhà tù. Đưa con mắt đen tuyền ấy về phía máy quay đã bị gã phá nát từ đời nào để kiểm tra thêm lần nữa. 

-* Cạch... cạch...*- Chậm rãi bước đến gần cơ thể vẫn còn ấm của cậu. Tay gã luồn vào chiếc áo tù mỏng manh, tởm lợn và rách nát đấy. 

Lục lọi tìm thứ gì đó..

Thứ gì cơ? 

Quyển sách hồi sinh mà gã hằng thèm khát đấy. Chỉ cần có trong tay thứ đó, gã đảm bảo rằng bản thân sẽ là kẻ mạnh nhất máy chủ này.  Chắc gì Techno đã có thể giết gã hoàn toàn chứ?

- Chậc... không có?- Gã nhíu mày lại, gương mặt nhăn nhó hiện lên trên mặt.

- Thằng chó này cất ở đâu được cơ chứ!- Đá một cái vào cơ thể vô hồn kia. Trong cơn giận dữ bất diệt, gã chỉ có thể căm hận chủ nhân của cái xác này.

Bình tĩnh nào...

Gã đưa mắt nhìn xung quanh phòng giam, để đảm bảo rằng cậu ta đã không "múa rìu qua mắt thợ". Nói gì thì nói... bây giờ cậu cho dù có tàn đến đâu thì vẫn là con quỷ của server Dream SMP.

- Chết tiệt!- Gã chửi tục một tiếng. Đôi mắt như hố đen kia hiện rõ vẻ tức giận, như thể muốn nuốt chửng luôn cả linh hồn và thể xác của tên quỷ này.

Gã nhìn cậu.- ... Chà... mình có điên quá rồi không?- Gã nhìn cái xác vẫn còn vương lại chút hơi ấm tàn tạ kia. 

Gã điên quá rồi.. tại sao gã lại có thể thấy một cái xác bị bổ nát phần thái dương là quyến rũ chứ?

Tất nhiên là không phải chỉ chỗ đó thu hút gã...

Nhìn cái đường cong kia đi, thật thon gọn và gã muốn đụng vào nó một lần... - ...- 

Tại sao lại không nhỉ? Dù gì cậu ta cũng chết rồi.. cũng không thể phản kháng hay nhìn thấy hành động biến thái này.

- Hmm... cũng mềm...- Gã bóp nhẹ vào vùng da vẫn còn in dấu những vết sẹo mà chính tay gã tạo. Chẳng cảm thấy tội lỗi, gã còn cảm thấy tự hào một cách kì lạ...

Tự hào vì đã để lại trên người cái xác này những vết đánh dấu thế này...

- Ưmm... mềm mại...- Gã nắm chặt bàn tay của cái xác. Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay gã.

Thật tiếc ghê ~ 

Sao lúc trước gã lại nổi đóa rồi chặt tay cậu chứ...? Bây giờ chỉ còn một bàn tay mềm mại thế này.

 Cái này thì gã hơi hối hận đấy...

Nhưng... cái cảm giác mềm mại từ da thịt này thật nghiện quá mà... nghiện hơn cả thuốc lào của vương quốc gã.

Từ khi nào mà gã thành một tên nghiện thế... không- phải là từ khi nào mà gã lại nghiện thứ quái quỷ này?

- Umh~ chỗ này cũng mềm a~... - Quackity chà mặt mình vào má cái xác. Cảm giác kia làm gã không kiểm soát được mà nhẹ giọng.

Chà... trước giờ chỉ toàn là lưỡi rìu của gã được chạm vào da cậu còn gã thì bây giờ mới nhận ra được thứ kho báu này... 

Thật là ghen quá đi mà ~

++

- Ah... hah... vẫn khích quá ~- Quackity rên trong khóe miệng. Liên tục đẩy thứ quái thú kia vào trong lỗ nguyệt kẻ đã chết kia.

Những âm thanh -*Bạch bạch bạch*- của tiếng da thịt va vào nhau nghe thật ám muội. Mái tóc đen của ra cũng "vận động" mà tung téo lên.

[ rồi cắt. bố đéo viết nữa:) xin lỗi nhưng tới đây thôi, tôi ăn chay và chưa từng đọc cái này]

___

sinh nhật vui vẻ:)

Cảm ơn bạn just_nym  đã beta cho chương này 

Lời nhắn của Nym: Tôi có bộ sưu tập những "dấu 2 châm của Hanno" đó! 

1224Draw

31/8/2022

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip