Anh

270125

"Này kia là nhớ

Này kia là thương

Này kia rạng rỡ

Này kia mật đường"

Chào anh-chàng thiếu niên em yêu, chẳng biết từ lúc nào và từ đâu, những câu chữ ấy lại trở thành tiếng lòng của em mỗi khi nhớ đến người. Em gặp anh vào một ngày trời xám xịt,những giọt mưa nặng hạt làm mờ mọi tầm nhìn. Cũng như bao ngày mưa khác, em nằm tròn trong chiếc chăn ấm, tìm lấy chút niềm vui nhỏ trên màn hình điện thoại xinh và ngày hôm đó em gặp anh. Anh xuất hiện như một tia sáng xuyên qua màn đêm đen. Ngày từ lần đầu ánh mặt em nhìn thấy anh mọi thứ xung quanh dường như đứng lại, rồi giọng hát của anh cất lên. Một chất giọng ấm áp, ngọt ngào như dòng mật ong len lỏi qua cơn mưa lạnh lẽo, khiến mọi thứ xung quanh em như tan biến. Em ngẩn ngơ, lặng người lắng nghe từng câu hát. Trái tim em khẽ rung lên, như tiếng chuông ngân vọng giữa trời chiều. Từng lời ca anh cất, từng nhịp nhảy anh theo, cũng là ca, nhảy nhưng sao lại đẹp đến thế? Từ một sự ngưỡng mộ thoáng qua, cảm xúc trong em dần biến thành điều gì đó ngọt ngào và sâu đậm hơn, như những hạt mưa ngoài kia đã tưới mát mảnh đất khô cằn trong lòng em. Chàng thiếu niên em yêu tài năng lắm đó, tuy bé nhỏ nhưng lại chứa đựng cả một ước mơ thật to, người em yêu luôn mỉm cười lạc quan như vậy đó nhưng trong tim lại chứa những nỗi đau trăm lần. Em yêu chàng thiếu niên nhỏ lắm! Cứ thế anh xuất hiện trong mỗi buổi sáng tinh mơ, là động lực để em tiếp tục cố gắng và là phần thưởng nhỏ cho đêm khuya nghỉ ngơi. Nhớ anh mà vô thức nước mắt khẽ rơi nhưng em không buồn đâu anh à, vì em tin rồi ngày nào đấy hai ta sẽ được gặp. Này kia là nhớ, là thương, là rạng rỡ, là mật đường. Anh là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà em có thể gọi tên trong trái tim mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip