Đôi mình
310125
"Tòa đến hồi chốt hạ.
Bị cáo nhận tội rồi.
Luật sư chịu thua thôi.
Thẩm phán chờ tuyên án:
Cô đơn bị thảm sát.
Nỗi buồn bỏ đi xa.
Tình yêu là vũ khí.
Đôi mình – kẻ hầu tòa."
Ngày em gặp anh, em đã nghĩ, làm gì có câu chuyện cổ tích nào trên đời này chứ? Công chúa, hoàng tử, những cái kết đẹp đến phi lý ấy, chỉ tồn tại trong những cuốn sách hay trên màn ảnh mà thôi. Em từng chẳng tin vào tình yêu, chẳng tin vào những điều người ta gọi là định mệnh hay duyên số. Vậy mà, sự xuất hiện của anh đã làm mọi niềm tin ấy trong em bị đảo lộn hoàn toàn.Anh đến, nhẹ nhàng như gió đầu thu, không rực rỡ như ánh nắng chói chang nhưng lại âm thầm thắp sáng cuộc đời em. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi chiều mưa bất chợt. Anh nhường em chiếc ô nhỏ của mình rồi lặng lẽ đội mưa về. Chỉ một hành động nhỏ mà trái tim em bỗng chốc lạc nhịp như vậy?
Rồi những ngày sau đó, anh bước vào cuộc đời em như một phép màu. Lần đầu tiên em biết cảm giác mong ngóng một người, chỉ để được nhìn thấy bóng dáng anh từ xa cũng khiến em vui đến không ngủ được. Những tin nhắn đầu tiên của anh, những lời nói đơn giản nhưng dịu dàng ấy, đã dần dần xóa nhòa mọi bức tường em dựng lên để bảo vệ trái tim mình.Chúng ta yêu nhau từ những điều giản dị nhất. Là những buổi sáng anh đợi em trước cổng nhà để cùng đi học, là những buổi chiều lang thang qua những con đường nhỏ, là những tối khuya khi anh nhắn tin chúc em ngủ ngon. Anh luôn bảo rằng em là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp. Còn em thì nghĩ, nếu có một phép màu nào đó trong đời, thì phép màu ấy chính là anh.Tình yêu của chúng ta không phải là câu chuyện cổ tích với lâu đài nguy nga, nhưng là những mảnh ghép đời thường mà em chẳng bao giờ muốn đánh mất. Anh không phải hoàng tử trên lưng ngựa trắng, mà là người con trai sẵn sàng che mưa cho em, dắt tay em qua những ngày giông bão.Anh biết không, em từng rất sợ yêu. Em sợ tổn thương, sợ bị bỏ lại, sợ tất cả những gì tình yêu có thể mang đến. Nhưng anh đã cho em biết rằng, yêu không phải là sự ích kỷ hay chiếm hữu, mà là đồng hành và sẻ chia. Anh dạy em cách yêu bản thân mình, cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên anh.Thời gian trôi qua, chúng ta cùng nhau trưởng thành. Có những ngày giận dỗi, có những lần tưởng chừng như buông tay, nhưng rồi anh luôn là người chủ động kéo em lại, cho em biết rằng tình yêu này xứng đáng để chúng ta cùng nhau cố gắng.
Hôm nay là ngày em khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, chuẩn bị bước lên lễ đường cùng anh. Tim em đập mạnh như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng không còn là cảm giác hồi hộp hay lo sợ. Bởi em biết, từ giây phút này trở đi, em sẽ không còn phải đối mặt với cuộc sống một mình nữa.Anh, người đã biến những ngày bình thường của em thành phép màu, người đã biến cuộc đời em thành một câu chuyện còn đẹp hơn cả cổ tích. Hôm nay, khi chúng ta đứng trước mọi người, thề nguyện yêu nhau suốt đời, em chỉ muốn nói rằng: cảm ơn anh vì đã đến, đã yêu em, và đã chọn em làm người đồng hành cùng anh đi hết quãng đời còn lại.Tình yêu này không phải là một bản tình ca hoàn hảo, nhưng nó là bản giao hưởng đẹp nhất mà em từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip