Thích anh
"sau này, khi trái tim anh rỗng tuếch
hãy nhớ rằng, từng có người ao ước được làm một nửa trong đó
nhưng không thành."
Em thích anh.
Từ những ngày đầu tiên, từ những khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh có lẽ chẳng bao giờ nhớ. Em thích anh, thích rất nhiều, thích đến mức mỗi lần nhìn thấy anh, tim em như thắt lại, nhưng em vẫn giả vờ bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Anh dịu dàng nhưng xa vời, như bầu trời xanh mà em cứ ngước nhìn mãi nhưng không thể chạm tới. Anh không biết đâu, nhưng em đã lặng lẽ dõi theo anh rất lâu rồi—từ những cái nhíu mày khi anh tập trung làm việc, đến cả nụ cười hiếm hoi mỗi khi anh thấy điều gì đó thú vị. Tất cả những điều đó, em đều khắc sâu trong tim. Em không biết từ khi nào mình bắt đầu yêu anh nhiều đến vậy. Có lẽ là những buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn rơi xuống khung cửa sổ, em ngồi một mình nghĩ về anh, lòng ngập tràn những suy tư không thể nói thành lời. Có lẽ là những lần em đứng giữa đám đông, ánh mắt vô thức tìm kiếm anh dù biết rằng chẳng bao giờ anh hướng về em. Hay có lẽ là những đêm dài, khi trái tim em run rẩy với những cảm xúc không tên, chỉ vì nhớ đến một người chưa từng thuộc về mình.
Em vẫn luôn đứng ở đó, giữa dòng người tấp nập, âm thầm nhìn theo bóng lưng anh. Em muốn tiến đến, muốn một lần gọi tên anh, muốn một lần thử bước vào thế giới của anh. Nhưng em không đủ dũng khí. Bởi vì em hiểu, thế giới ấy chưa từng dành cho em.Anh có những câu chuyện của riêng mình, những ước mơ, những niềm vui, và cả những mối quan tâm mà em chẳng thể nào chạm tới. Em chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời anh, một người lặng lẽ đứng bên lề, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào
Liệu đã bao giờ anh nhận ra có một người luôn chờ đợi anh, luôn mong anh hạnh phúc, ngay cả khi người mang đến hạnh phúc ấy không phải là em?
Anh chẳng bao giờ biết..
Yêu một người đã khó, để quên một người còn khó hơn. Em đã cố gắng quên anh. Đã thử không nhìn, thử không nhớ, thử xem anh như một người xa lạ. Nhưng trái tim em không nghe lời, nó cứ mãi hướng về anh. Thời gian trôi qua, anh vẫn sống cuộc sống của riêng anh, còn em vẫn giấu đi tất cả những rung động của mình. Có lẽ một ngày nào đó, khi trái tim anh trống rỗng sau những lần tổn thương, sau những mối tình dang dở, anh sẽ nhận ra rằng đã từng có một người khao khát được bước vào trái tim ấy. Một người đã yêu anh rất nhiều, nhưng mãi mãi chẳng thể chạm tới. Dù tình yêu này chẳng thể thành hình, dù nó chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời anh, em vẫn trân trọng từng khoảnh khắc đã từng được nhìn thấy anh, được nhớ anh, được yêu anh trong thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip