Chương 1: Trở về
Tôi là An Nhiên, An trong bình an còn Nhiên trong an yên. Cái tên được bố mẹ tôi muốn nhắn gửi rằng cuộc đời của tôi sau này được bình yên và suôn sẻ. Nhưng tôi thì không đuược như những gì bố mẹ tôi mong muốn. Năm 3 tuổi tôi bị sốt cao tưởng chừng sẽ chết nhưng có lẽ ông trời còn thương xót tôi, cho tôi được tiếp tục sống , nhưng với điều kiện tôi phải đánh đổi chính đôi chân của mình. Nghe như câu chuyện nàng tiếng cá đánh đổi giọng hát của mình lấy đôi chân nhỉ nhưng rất tiếc tôi hát không hay.
Sau khi biết tôi không được đi lại như những đứa trẻ khác bố và mẹ tôi rất buồn. Thậm chí, có một thời gian mẹ tôi bị trầm cảm nặng. Với tâm trí của một đứa trẻ 3 tuổi, tôi đủ để cảm nhận được sự mất mát trong lòng bố và mẹ mình. Điều buồn nhất là khi tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi phát hiện mình bị u nang buồng trứng và phải cắt bỏ thứ gần như sinh mạng của một người phụ nữa. Và điều đó có nghĩa là mẹ tôi không thể có con được nữa. Mẹ đã ôm tôi khóc rất nhiều, bố tôi vẫn luôn bên mẹ và an ủi bà, bố tôi luôn là một người đàn ông tuyệt vời nhất, ông luôn bên bà dù có cho cả thế giới này đều quay lưng với bà, và ông cũng là hình mẫu lý tưởng cho người bạn đời tương lại của tôi
Hẵng qua vài năm, khi tôi lên 9 tuổi. Một hôm mẹ tôi dắt về một cậu bé cao hơn tôi một cái đầu về nhà, cậu bé rất đen và rất gầy. Đó là những gì tôi ấn tượng khi tôi gặp cậu bé kia lần đầu tiên, mẹ tôi dắt cậu bé đến trước mắt tôi và nói với tôi " Đây là An Nam, 10 tuổi, từ nay An Nam sẽ là anh trai của con''
Tôi ngước nhìn mẹ mình, sau đó nhìn cậu bé kia '' Em là An Nhiên, 9 tuổi, chào mừng anh đến với gia đình em''
Cậu bé kia nhìn tôi như không tin tôi lại cư xử như vậy. Khác với nhiều đứa trẻ khác thay gì làm ầm ỷ thì tôi rất vui mừng vì sự có mặt của anh An Nam ngôi nhà này, tôi là một cô bé tật nguyền và không thể chăm sóc bố mẹ khi bóng xế tuổi già, có An Nam tôi lại có thêm một người yêu thương, một người sẽ thay tôi báo hiếu bố mẹ.
Tôi và An Nam cùng nhau lớn lên, anh là người rất ít diễn đạt tâm trạng của mình nhưng với tôi anh luôn chăm sóc rất ân cần. Có những ngày bố mẹ tôi đi công tác, anh thường cùng tôi dạo quanh khu phố, cùng tôi ăn những món ăn lề đường mà mẹ tôi không bao giờ cho tôi chạm vào. Có hôm mẹ tôi đi công tác về sớm và bà tìm thấy tôi cùng anh An Nam đang ngồi bên cạnh một sạp bánh tráng trộn cạnh góc đường và các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Mẹ tôi rất nhỏ nhẹ kêu anh em chúng tôi về nhà, khi về đến nhà thì bà bộc phát cơn tanh bành và người chịu tất cả sự tức giận đó của mẹ tôi là anh An Nam, để mẹ không đánh lan sang tôi, anh An Nam đã đẩy tôi nhốt vào phòng khách trong nhà.Tôi gào khóc, nhưng chỉ nghe được tiếng răng dạy của mẹ, tôi cảm thấy tội lỗi, đáng ra người đang bị đánh ngoài kia là tôi chứ không phải anh, vì tôi là đứa đầu xỏ cho mọi thứ.
Sau trận đòn ngày hôm đó, tôi và anh An Nam cũng ít đi ra ngoài dạo hơn vì tôi sợ anh sẽ thay tôi gánh tất cả.
Năm tôi 17 tuổi, mẹ tôi lên cơn đau tim đột ngột và qua đời, tôi trở thành một đứa trẻ không mẹ, bố tôi vì quá đau buồn nên đã rơi vào rượu chè bê bết. Mọi việc trong nhà giờ lại đổ lên vai anh trai tôi, công ty nhà cửa và cả đứa em gái không thể đi lại được. 18 tuổi thay vì đang ở giảng đường đại học thì anh tôi phải tập làm quen với hợp đồng, văn bản cùng những con số. Mở đầu đương nhiên chẳng suôn sẻ gì, tháng đầu tiên bị lỗ không ít tiền, nhưng từ tháng thứ 2 tở đi số tiền lỗ giảm đáng kể đến tháng thứ 4 anh tôi đã làm cho công ty có những đồng tiền lời, dần đà công ty cũng dần vào quỹ đạo, hơn thế còn phát triển nhanh chóng, bố tôi cũng khá hài lòng về điều đó. Thấy được tài năng của anh, ông đã đề nghị đưa anh đi du học và ông sẽ tiếp quản lại công ty để khi anh hoàn thành chương trình học thì ông sẽ nhường lại công ty của mình để lui về nhà trồng cây nuôi cá, tận hưởng thú vui tuổi già.
Anh chỉ đồng ý đi du học còn công ty anh muốn bố giao lại cho tôi. Câu nói ngày đó của anh làm tôi nhớ mãi
''Bố An Nhiên đã lớn và em ấy cũng đủ khả năng để quản lí công ty không thua gì con. Cho nên con xin bố cho em ấy cơ hội. Nếu em ấy làm công ty lỗ một con sẽ giúp công ty lãi mười, cho nên bố không phải lo cơ ngơi của mình sẽ bị sụp đỗ''
Đối với nhiều người đó là một sự chê bai nhưng đối với tôi nó là một lời động viên, lời động viên chân thành từ anh trai để tôi biết rằng phía sau tôi còn có một người luôn sẵn sàng dang cánh tay giúp đỡ tôi và là chỗ dựa vững trãi cho tôi. Bố tôi rất hài lòng với những điều anh trai tôi vừa nói.
Ngày anh đi, là một ngày cuối đông se lạnh, bố tôi đẩy chiếc xe lăn cùng anh đi vào sân bay. Hôm ấy, anh mặc chiếc áo phông màu xanh biển, màu mà tôi yêu thích nhất, trên cổ anh là chiếc khăn choàng cổ mà năm ngoái tôi đan tặng anh trong đêm giáng sinh. Anh đứng trước mặt tôi cười thật đẹp, nụ cười hiếm hoi của anh, anh vỗ nhẹ đầu tôi nói '' An Nhiên giữ gìn sức khoẻ và chờ anh trở về''. Và thế là anh đi, đi trong tiếng nấc nhẹ của tôi. Mùa đông năm ấy tôi 19 tuổi và tôi đã thương thầm anh trai của chính mình.
5 NĂM SAU
Khác với sự chờ mong thất bại của bố cùng anh trai, tôi đã đưa công ty giữ vững những tháng đầu dù doanh thu không tăng nhưng không bị lỗ những tháng sau đó tôi bắt nhịp và đưa công ty mở rộng. Sẽ có người thắc mắc, một cô gái 19 tuổi sao có thể làm được những chuyện đó, nghe như một câu chuyện đùa. Đúng vậy, rất giống một câu chuyện đùa, nhưng họ chưa bao giờ biết tôi đã cố gắng bao nhiêu để có thể làm được những việc to lớn đó.
An Nhiên của 5 năm sau là một cô gái quyết đoán, một doanh nhân thành đạt và là một cô gái ấp ủ một trái tim nhỏ bé chờ đợi một người.
5 năm qua có những đêm tôi và anh có những cuộc nói chuyện qua internet chóng váng, những lời hỏi han nhau cùng động viên nhau những lúc thất bại, nhưng mặc nhiên cả hai chúng tôi không có một lời nào bày tỏ, có lẽ chúng tôi chỉ nên làm người thân hơn là một cặp tình nhân.
Hôm nay, ngày anh trở về, cũng là khí trời mùa đông se lạnh như ngày anh đi. Tôi cùng bố chờ đón anh ở cửa sân bay. Tôi rất háo hức trông chờ, cuối cùng tôi cũng có thể gặp được anh sau những năm không được thấy tận mắt. Một người đàn ông với một bộ vest sang trọng đứng trước mặt tôi, anh nhìn tôi cười hiền '' Nhiên, anh đã về''
Giây phút anh nói câu đó, những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn ra, tôi chẳng biết mình đang cười hay khóc. Niềm vui chưa trọn thì tiếng sét nơi trời hoang đã kéo tôi về, đi sau anh là một cô gái rất xinh đẹp, chiếc váy trắng tinh khôi làm cô ấy nổi bật giữa dòng người. Cô ấy đi đến bên tôi nói '' Hi, Nhiên tôi là Jenny, bạn của Mark''
''Mark'' là tên tiếng anh cuả anh. Gương mặt tôi lúc ấy rất vặn vẹo, cơn ghen tức chẳng biết từ đâu kéo đến. Tôi vội xoay người đi ra ngoài trong sự kinh ngạc của cô gái kia.
Bố và anh tôi đang nói chuyện cũng chẳng biết tôi làm sao mà dỗi như vậy, chỉ có chính tôi biết trái tim tôi đang rỉ máu vì người con gái vừa xuất hiện kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip