Cùng Đón Sinh Nhật
Sau khi An Nhiên rời khỏi công ty, cả công ty lại muốn ứng cử An Nam thay vào vị trí của cô. An Nam đã từ chối khéo và tiến cử Jenny, hơn hết An Nam còn che chở cho cô ta khiến ông An rất lấy làm lạ. Nhưng suy cho cùng An Nhiên Hay Jenny – An Như đều là con ông nên ông cũng không để ý nhiều.
Tối hôm đó, tại nhà riêng của An Nam, Jenny mặc chiếc áo ngủ màu đỏ gợi cảm ngồi trên sofa phòng khách, trên tay là một ly whisky khiến cô ta trở nê ma mị, An Nam ngồi cạnh cô ta, gương mặt không lộ cảm xúc gì
"An Nam, có phải chúng ta cần nâng ly về sự mở đầu thuận lợi của chúng ta hay không?"- Jenny nhìn An Nam thì thầm vào tai anh nói
"Chẳng có gì đáng phải chúc mừng, chẳng qua tôi muốn lấy lại những thứ tôi cần có" – nói xong anh ngửa đầu uống hết ly rượu trên tay.
Jenny cười thầm, cô ta dùng ta mình mơn trớn từ bụng anh lên ngực rồi miệng, đôi tay thon dài của cô ta đi tới đâu thì mọi xúc cảm của đàn ông lại dâng trào bấy nhiêu. An Nam cũng chẳng phải người ăn chay vì vậy anh nắm lấy tay cô ta, đè cô ta xuống ghế sofa. Sau đó đương nhiên là một màn hoan ái ám muội rồi.
Allen chở tôi đến một cảng biển, chúng tôi xuống xe, Allen đưa tôi lên một chiếc du thuyền sau đó chạy biến đi đâu mất. Bất đắt dĩ tôi lên chiếc du thuyền.
Khi tôi bước vào bên trong không gian phía trong làm tôi choáng ngợp, bên trong thuyền là một không gian sang trọng, mọi bày trí đều chuẩn mực châu Âu, từ những chiếc đèn kiểu cách đến những chiếc ghế tinh xảo, điều làm tôi kinh ngạc không phải sự xa hoa của nó mà là chính không gian cổ điển ấy lại có rất nhiều hoa oải hương xếp chồng lên nhau, màu tím bao trọn cả không gian. Tôi không thể nào diễn tả được sự xúc động của chính mình khi trông thấy cảnh tương này.
Vang vọng trong không gian là điệu nhạc quen thuộc của bài Happy Birthday truyền thống và tôi nhân ra người đang hát đó chính là Allen.
Allen từ bên trong bước ra trên tay là một chiếc bánh kem, bộ dạng sộc xệch buổi sáng đã được thay đổi một cách hoàn hảo bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc quần âu lịch thiệp. Allen từ từ bước đến bên tôi, mọi thứ xung quanh tôi mông lung một cách lạ thường. Chính bản thân tôi cũng quên mất ngày sinh nhật của mình
"Nhiên, Chúc cậu sinh nhật vui vẻ"- Allen đưa chiếc bánh kem đến trước mặt tôi nói
"Cám ơn cậu, Allen"- Tôi nhìn Allen với gương mặt xúc động thật sự, ánh mắt tôi cũng dần nhoà đi
"Thổi nến và cầu nguyện nào, cậu khóc gì chứ? Sinh nhật cậu mà sao lại thành mèo nhỏ mít ướt rồi"
Tôi mĩm cười nhìn Allen, chấp hai tay nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra và thổi tắt những cây nến trên bánh kem. Ngày hôm nay tôi già hơn một tuổi.
"Thế nào có thích tớ tạo bất ngờ cho cậu không?"- Allen cười hiền nhìn tôi
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được rằng, Allen là một người lãng mạng sâu sắc đến vậy, tôi nhìn cậu ấy
"Thế nào cảm động rồi à, tôi có mời tiểu thư xinh đẹp nhảy một điệu được không?"- Allen chìa tay khom lưng như một quý ông
Điệu Valtz du dương trong không gian khiến con người ta chìm đám vào nó mà không cách nào thoát ra được, tôi đặt cánh tay mình vào tay Allen, chúng tôi nhảy theo điệu nhạc Allen cố gắng không làm động tác quá nhanh vì cậu ấy biết hai chân tôi khôn linh hoạt như người bình thường. Tôi chưa bao giờ trong thấy một Allen nghiêm túc như thế này bao giờ.
Chúng tôi cùng nhau nhảy múa, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ăn. Đến khi mặt trời ngã về tây chiếc du thuyền vẫn lênh đênh trên mặt biển, tôi cùng Allen cùng nhau ra bon tàu ngắm mặt trời lặng.
"Nhiên, tớ muốn cậu sẽ luôn luôn vui vẻ"
Giọng nói của Allen văng vẳng bên tôi
Chúng tôi đều hướng về nơi cuối chân trời, không ai còn nói gì với nhau thêm nữa.
Tình yêu đôi khi chỉ cần lặng lẽ cùng nhau trải qua, không quá nồng nàn như đủ khắc cốt ghi tâm
Không quá xa hoa nhưng đủ giản dị để cùng nhau vượt qua sóng gió
Chung quy chỉ cần bên nhau mọi việc khác cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip