Hiểu lầm


"An Nhiên, dậy ăn sáng nào con?''- giọng của bố đã kéo tôi tỉnh dậy trong cơn ác mộng.

Cơn ác mộng như một điềm báo, tôi thấy anh An Nam và cô gái tôi gặp ở sân bay hôm đó cùng dắt tay nhau lên lễ đường dưới sự cổ vũ và chúc phúc của tất cả mọi người, tôi khi đó đã mặt dày đến độ kéo anh đi nhưng anh gỡ tay tôi ra và nói đang làm chuyện ngu ngốc gì?.

Đến khi tôi đưa gương mặt ảm đạm của mình hỏi "Anh có một phút nào yêu em như một người con trai yêu thương một người phụ nữ không?''

Ngay phút giây môi anh định nói ra thì bố tôi đã gọi tôi dậy, cũng như tôi không thể đủ can đảm để nghe anh nói tiếng xin lỗi anh chỉ xem tôi như em gái hay đai loại như vậy. May mà tôi còn có bố, tôi thức dậy dùng bữa sáng cùng ông.

"Bên công ty có một vài việc bố nhờ An Nam giải quyết cho nên mấy hôm nay An Nam ở nhà, bố xin lỗi về việc này vì rất lâu rồi anh em con không gặp nhau mà bố còn sai nó làm việc"- Bố tôi vừa bày bữa sang ra cho tôi vừa nói.

"Không sao đâu bố, dù sao anh ấy cũng về nước rồi cho nên cũng sẽ rất nhiều thời gian gặp nhau"- Tôi vừa đỡ chiếc đĩa trên tay ông vừa nói, giọng có phần mất mát

"Bố hiểu tâm trạng của con, thôi ăn sang đi còn đến công ty nữa, cô gái nhỏ của bố"- bố tôi luôn cười hiền với tôi vào mỗi buổi sang, vẫn là người hiểu tâm trạng của tôi nhất, mấy năm nay ông vừa làm cha vừa làm mẹ vì thế tôi rất thương ông. Hai bố con tôi có một buổi sáng khá vui vẻ.

Sau đó tôi đến công ty, còn bố tôi thì đi tìm ông bạn già của bố để đánh vài ván cờ cùng đàm đạo về nhân sinh.

Hôm nay tôi diện bộ quần áo công sở chuẩn mực như mọi khi chỉnh lạ tâm trạng của mình để bắt đầu công việc.

Tôi không ngờ oan gia cũng không thể tránh khỏi, vừa vào thang máy công ty tôi lại chạm mặt ngay cô gái đi cùng An Nam mấy ngày trước, hơn nữa An Nam cũng đi theo sau cô ta.

''Hi, Nhiên lại gặp cô, hôm đó cô đi vội quá, tôi chưa có cơ hội để mời cô một cốc café nữa'' – Jenny thân thiện cũng khá hoà nhã với tôi, nếu cô ấy không phải là người yêu của An Nam chắc hẳn chúng tôi sẽ có một tình bạn đep vì chính bản thân tôi rất thích mẫu phụ nữ thoải mái như cô ấy.

''Uhm, tôi cũng dạo này cũng khá bận nên chắc để anh An Nam bồi cô vậy'' Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn An Nam, anh cũng nhìn tôi nhưng cái nhìn dường như đã không còn như trước, cũng đúng chúng tôi đã cách nhau nhiều năm như vậy mà.

Tôi khập khiễn bước ra khỏi thang máy trong ánh mắt của đôi nam nữ trong thang máy. À, tôi đã không còn di chuyển bằng xe lăn, bố tôi đã nhờ người làm cho tôi đôi chân giả tuy khó chịu nhưng cũng còn khá hơn nhiều khi di chuyển bằng xe lăn.

Tại phòng làm việc, những ánh nắng buổi sấng nhẹ nhàng đẩy đi cái tâm trạng bức bối của tôi. Cả buổi sáng tâm trạng của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm chỉ là tôi đang không biết Jenny đó tại sao lại đến công ty.

'' Thưa tổng giám đốc, chủ tịch mời chị đến phòng họp''- Ella cô thư ký của tôi nhẹ nhàng gõ của bước vào phòng làm việc của tôi nói

'' Bố tôi???''- tôi khá ngạc nhiên, cô thầm nghĩ chẳng phải sáng sớm bố đã đến nhà bạn đánh cờ rồi sao, thường người ít nhất là qua buổi trưa ông mới về, và tại sao bố lại đến công ty ngay lúc này cơ chứ? Tôi mang theo một mớ suy nghĩ đến phòng họp, tôi nhẹ nhàng gõ cửa

''cốc cốc"

"Vào đi"- Giọng người đàn ông quen thuộc bất giác khiến cô khẽ cười

Tôi bước vào định làm nũng với bố mình, bất chợt sững lại vì trong phong lúc này không chỉ có mình bố mà còn có cả An Nam và Jenny, bố tôi dường như phát hiện vẻ cứng ngắt của tôi liền nói

" An Nhiên vào đi con"- Bố tôi đứng lên khỏi sofa kéo tôi đến bên cạnh ông

" Chắc bố không cần giới thiệu, các con đã biết nhau cả rồi. Hôm nay, bố muốn công bố một chuyện. Chuyện này, An Nhiên mong con đừng kích động"- Giọng bố tôi có phần trịnh trọng khác thường như thể điều ông nói ra đây là một điều gì đó rất nghiêm túc, rất.... tôi cũng không thể diễ tả cảm giaccs của tôi lúc đó, cái cảm giác ấy khó nói thành lời nó như có một sợi dây mảnh đang buộc lấy một cục đá to, và cục đá ấy có thể rơi xuống khiến tôi bị thương vậy.

" Chuyện gì vậy bố? " – Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản giống như trời có sập xuống tôi cũng chẳng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip