Mỗi người một cảnh

Sau màn đấu khẩu của đôi cẩu nam nữ kia tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi cùng Allen thông thả rời đi với sự biểu cảm không thể khó coi hơn nữa của ông anh nuôi An Nam và cô em gái chẳng biết từ đâu chui ra Jenny.

"Tết cậu có dự định gì không? Hay định làm một bà cô nông dân"- Allen khởi động xe nói

"Nông dân thì sẽ làm, nhưng tớ muốn đi viếng mộ mẹ sau đó tớ muốn đi du lịch vài tuần"- Tôi cài dây an toàn nói

"Cậu định đi đâu để du lịch?"

"Tớ muốn đến Pháp, thế nào? Có thời gian đi du lịch với tớ không?"

"Tớ bao giờ chẳng rảnh, nguyện phụng bồi công nương"- Allen vừa nói vừa để một cánh tay chéo trước ngực mình như một quý công tử lịch thiêp

"Cẩn thận, cậu đang lái xe đó?"

"Tuân lệnh công nương"

Sáng hôm sau, Allen lái xe đến đón tôi, cậu ấy còn mua cả một đoá hoa Lyly mà mẹ tôi thích nhất đặt phía sau xe.

Tôi trầm tư hẳn, nhiều năm rồi hể mỗi lần muốn đến viếng mộ mẹ trong tôi dường như có một tảng đá nặng đè lên. Năm nay lại càng nặng hơn, tôi không biết phải nói với bà như thế nào về sự xuất hiện của An Như và mọi chuyện đã xảy ra. Allen đã quen với việc này nên cậu ấy cũng không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng lái xe.

Mộ mẹ tôi được đặt trong một nghĩa trang của dòng họ, tất cả những bia mộ ở đây đều là người thân mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi đến bên mộ mẹ mình, trên mộ một người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh đang cười một nụ cười hiền hoà. Tôi đặt bó hoa lên một mẹ mình, lấy một chiếc khăn sạch lau đi lớp bụi trên tấm ảnh của mẹ.

"Mẹ, An Nhiên đến thăm mẹ đây? Mẹ có khoẻ không? An Nhiên lại nhớ mẹ rồi"

"Mẹ, có chuyện con muốn nói với mẹ, nhưng không biết phải mở lời thế nào?"

"Mẹ, bố con vừa mang một cô em gái về cùng chơi với con đấy, mẹ xem con từng tuổi này rồi, không muốn có người chơi cùng đâu"

"Mẹ, mẹ biết không..."

Tiếng nói của tôi nỉ non, có phần yếu đuối hơn lúc nào hết, tôi chưa bao giờ tỏ ra mình yếu đuối trước mặt bất cứ ai ngay cả bố, vì tôi biết, một đứa chẳng lành lặn như tôi thì yếu đuối cho ai xem. Nhưng qua quá nhiều sự việc, dù có cứng rắn đến đâu cũng phải có lúc mềm yếu.

Allen chưa bao giờ thấy một An Nhiên mỏng manh như vậy, cô ngồi trước mộ mẹ mình mà oán trách như một cô nhóc bị giành mất đồ chơi. Dù không phải là lần đầu cùng cô đến thăm mẹ mình, nhưng mỗi lần cô ấy đều đặt hoa rồi đứng im lặng ngắm hình mẹ cô rất lâu sau đó lại cùng quay về.

Một lúc sau đó, cả hai người bọn họ rời khỏi nghĩa trang nơi mẹ An Nhiên đang yên nghỉ.

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, con người cũng thế, có nhiều thứ một khi đã thay đổi thì mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Giống như tình cảm của ông An và Bà An, ông đã phản bội bà và mãi mãi cũng chẳng có ai để tha thứ cho ông, như tình cảm của An Nhiên dành gần như cả thanh xuân cho An Nam vậy mà anh nhẫn tâm xem tình cảm của An Nhiên như một công cụ để anh thực hiện mục đích của mình, như tình cảm của Allen dành cho An Nhiên nhẹ nhàng, không muốn cô phải khổ tâm chỉ biết thầm lặng bên cô.

Còn vài ngày nữa đón Tết âm lịch cổ truyền cuả Việt Nam, An Nhiên cũng chuẩn bị đón một cái Tết ở nước ngoài, đương nhiên Allen không an tâm để cô ra nước ngoài một mình, người đồng hành cùng cô bao giờ cũng là anh.

Lúc này tại một nơi khác, ông An nhìn ngôi nhà trống không cảm thấy thật hiu quạnh và tẻ nhạt, con gái lớn thì từ mặt ông, cô con gái nhỏ thì ít khi nào ở nhà. Căn nhà những ngày cuối năm chỉ có một thân già trong quạnh quẻ, ông nhớ mọi năm An Nhiên sẽ cùng ông gói bánh chưng, cùng ông ủ dư kiệu, cùng bên ông xem chương trình Táo quân mà bình luận. Những thứ ấy như một thước phim từ từ chạy trong đầu ông. Có nhiều thứ chính ông cũng không biết hiện tại mình đang làm gì? Và vì điều gì? Ông An nhìn tách trà đã lạnh từ lúc nào, đưa tay nhấp một ngụm.

Tại một căn hộ xa hoa, trong phòng ngủ ngập tràn mùi vị kích tình, cả hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy, người phụ nữ nằm dưới cơ thể người đàn ông yêu mị, mê hoặc.

Màn kích tình đi qua, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ lạnh lùng nói "Nên thu lưới được rồi".

Thật ra, chính anh ta cũng không biết cái dư vị ngày hôm đó là gì? Nhìn thấy An Nhiên ngày nào theo sau mình, khoảng thời gian trước vẫn còn rất tình cảm vậy mà thoắt một cái lại có thêm một người đàn ông bên cạnh, hơn nữa anh ta cũng không thể điều tra được gì về người đó. Càng nghĩ càng bực tức, anh ta lại lật người phụ nữ bên cạnh ra tiếp tục một màn kích tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip