Nghi ngờ


Cuộc sống nếu yên ổn quá cũng khiến con người ta nhàm chán, trong lúc tôi cùng Allen đi làm nông dân thì có một sự kiện rất vui như thế này.

Chẳng biết ai chụp trộm tôi cùng Allen khi ở quán BBQ và cả chúng tôi đang cười đùa cùng nhau trong khu vườn của Allen cho An Nam, anh ấy chuyển số ảnh qua cho tôi cùng với những dấu chấm hỏi. An Nam không biết Allen nhưng anh ấy lại biết Allen là ai. Tôi từng nhắc với anh ấy rất nhiều lần về Allen và anh ấy còn định sẽ có một cuộc gặp nào đó để cả 2 cùng uống vài chén.

Tôi nhìn số ảnh mà mỉm cười, xem ra tôi cũng được săn đón không ít. Hơn nữa, còn canh ngay lúc tôi vừa muốn thư giản, người này thật khiến tôi tò mò.

Đáp lại những dấu chấm hỏi của An Nam, tôi chỉ trả lời anh bằng một chữ Allen. Tính tôi không thích nói nhiều, nhiều hơn nữa là giải thích tôi rất lười làm điều đó, vì tôi nghĩ cây ngay chẳng bao giờ sợ chết đứng.

An Nam đương nhiên biết điều này, anh chỉ gửi lại tôi một mặt cười với lời nhắn "Trưa ngày kia anh về, cùng nhau ăn trưa nhé!"

Tôi mỉm cười nhìn tin nhắn của An Nam, tôi thầm nghĩ nếu An Nam là một ai khác chắc có lẽ chuyện này không đơn giản được như vậy.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty khá sớm, cả công ty vẫn chưa có môt ai, tôi đi vào văn phòng của mình để xử lý nốt công việc còn tồn đọng của ngày hôm qua. Mọi thứ điều bình thường như những ngày bình thường nhưng với tính cảnh giác cao của tôi khi nhìn sơ qua cách bố trí của bàn làm việc tôi phát hiện bàn làm việc của tôi đã có ai đó động vào. Tôi vội bật camera trong phòng mình mọi thứ đều có chỉ mất khoảng 10 phút vào 8h tối qua, xem ra đã có người động tay động chân vào. Tôi không biết văn kiện đã bị ai đó làm gì nhưng tôi có thể chắc chắn rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Đa phần hợp đồng ở đây đều không lớn nhưng với tính cầu toàn của mình tôi không muốn có sự bất ổn gì xảy ra cho đối tác cũng như cho công ty mình. Nhưng với thời gian quá gấp tôi không thể nào xoay chuyển bất kỳ thứ gì, chỉ có thể chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào để tuỳ cơ ứng biến mà thôi.

8h sáng.

Mọi thứ đều bình thường, Ella thấy tôi đi làm khá vui mừng. Cô ấy cũng được xem là một trong những người quan tâm đến tôi trong cái công ty này.

"Chị, hôm qua chủ tịch mang An Như đến và nói là để cô ấy làm phó tổng hỗ trợ cho anh An Nam"

"Khi nào? Tại sao em không nói chị biết chứ? - tôi nhíu mày nói

"Em sợ quấy rầy chị nghĩ ngơi nên em không dám nói"- Ella thấy sắc mặt không tốt của tôi trả lời có phần dè chừng

"Được rồi không, em đi làm việc của mình đi"

''Vâng ạ''

Sau cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi với Ella tôi càng tin tưởng vào trực giác của mình, Jenny không chỉ đơn giản là muốn nhận lại bố. Jenny sao? Tôi muốn xem cô gái kia có thủ đoạn gì?

Noel gần kề, các mặt hàng thi nhau tung ra các sản phẩm mới để thu hút khách hàng An's Company cũng không ngoại lệ. Vì công ty có 2 mảng chính là trang sức và truyền thông,hai mảng tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng chúng lại mật thiết đến không tưởng. Đa phần những dịch vụ hiện tại điều cần đến sự PR của truyền thông để thu hút khách hàng, không chỉ hàng hoá gần như mọi thứ trên thế giới này nếu muốn tiếp cận nhanh nhất đến mọi người thì chỉ có thể truyền thông

Năm nay thứ mà công ty cho ra mắt là bộ trang sức "nụ cười ấm áp"", bao gồm nhiều mẫu thiết kế độc đáo lấy đá Ruby làm chủ đạo cho những mẫu thiết kế, từ những chiếc vòng uốn lượnn một cách tinh xảo hay chiếc vòng cổ nhẹ nhàng với những điểm nhấn độc đáo cho đến những đôi hoa tay thiết kế bắt mắt đều thổi vào một gió ấm áp nhất cho đêm giáng sinh an lành, tôi muốn thông qua bộ thiết kế nhắn với những cánh đàn ông đang bận rộn hãy dành một chút thời gian cho người phụ nữ của mình, vì nụ cười của họ sẽ là điều ấm áp nhất trong chính đêm giáng sinh này.

Đêm giáng sinh không như mong đợi của tôi An Nam phải kéo dài công tác của mình, tôi không biết khi nào anh ấy trở lại. Sáng nay tôi nhận một món quà của anh ấy cùng một lá thư xin lỗi, cũng chẳng mấy thay đổi với mọi năm có chăng chỉ là đổi thừ thư chúc giáng sinh thành thư xin lỗi mà thôi.

Tôi khép lại đống tài liệu của mình, di động vang liên thông báo một cuộc gọi đến là Allen

"Merry Christmas Nhiên"- giọng Allen vui vẻ pha lẫn chút không đứng đắn của ngày thường

"Merry Christmas Allen"- Tôi cười nhẹ trả lời cậu ấy

"Có muốn đi hóng gió lạnh không?"- Allen đề nghị

"Được"- tôi dứt khoát đồng ý, vì đã như một thông lệ, vào những lúc như thế này chỉ có Allen bên cạnh tôi

"Tớ đến đón cậu"

"Ohm"

Tôi tắt điện thoại, nhìn vào màn hình rất lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip