Sóng gió
Allen đến đón tôi sau đó sau đó đưa tôi đến một sườn dốc cách thành phố không, ở đây tôi có thể nhìn thấy cả thành phố về đêm.
"Quà cho cậu"- Allen đặt hộp quà màu đỏ trong tay tôi
'' Cám ơn cậu"- tôi nhìn hộp quà trên tay mình nói
"Thấy thế nào? Nơi này tớ vô tình biết được"- Allen ngồi xuống cạnh tôi, hai tay cậu ấy chống sau lưng, từ góc độ của tôi có thể thấy sườn mặt điển trai của cậu ấy, phải công nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai. Mà hôm nay cậu ấy lại diện một chiếc áo len cùng chiếc quần tây tối màu, trông cậu ấy lại càng cuốn hút một cách lạ thường, cậu ấy cứ ngồi cạnh tôi đưa mắt nhìn về thành phố phía xa xa
"Không tồi"- Tôi dời mắt khỏi cậu ấy nhìn về bầu trời noel nhộn nhịp, xa xa tôi còn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, tôi nhắm mắt tận hưởng không gian bình lặng hiếm hoi này
"Cho cậu, tớ biết cậu vẫn chưa ăn"- Allen chẳng biết lấy từ đâu một hộp cơ xinh xắn đẩy về phía tôi, hơi nóng của hộp cơm làm tôi giật mình mở mắt,
"Cậu thật giống Doremon của tớ"- tôi nhìn Allen cười nói
Tôi mở hộp cơm ra bên trong là một phần ăn đủ màu sắc, tất cả đều là những món tôi thích ăn như sườn xào chua ngọt, đậu xào thịt bò , vv... Tôi thật không biết lý giải cảm xúc này của mình thế nào, Allen luôn cho tôi cảm giác an toàn, an toàn đến lạ đến nỗi tôi có một cảm giác cậu ấy sẽ luôn bên tôi dù tôi có trở thành thế nào đi chăng nữa, thật rất buồn cười nhỉ? Tôi lại có cảm giác đó với một người đàn ông khác mà chẳng phải An Nam
"Nếu có thể tớ cũng mong tớ sẽ là Doremon của cậu suốt đời, nhưng tớ biết tớ không thể"- Allen nửa đùa nửa thật nói
"Allen..."- Tôi nhìn cậu ấy, chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để diễn đạt
"Tớ đùa đấy, haha"- Allen bật cười, nụ cười đắc thắng khi làm tôi ngập ngừng, Allen đóan chắc tôi sẽ đánh cậu ấy cho nên cậu ấy đã chạy đi
"Cậu..."- Tôi đương nhiên tức giận, đặt hộp cơm lên thảm cỏ đuổi theo cậu ấy, chúng tôi thật giống như những đứa trẻ, bên cạnh Allen tôi luôn luôn được vui đùa mà không phải lo lắng điều gì cả
Tôi thừa biết tình cảm của Allen dành cho mình nhưng những năm qua tôi vờ như không biết vì tôi sợ mất đi cậu ấy, một người bạn mà cả cuộc đời tôi luôn trân trọng. Tôi biết tôi rất ích khi có giữ cậu ấy bên mình.
Sau khi đùa mệt mỏi, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn thành phố muôn màu, đêm đen, bầu trời u tối những cơn gió nhẹ thổi bay những muộn phiền, chúng tôi cùng nhau ngồi trên sườn núi rất lâu, cũng chẳng ai nói với ai một câu.
Sáng hôm sau tại công ty.
"Chị phía cổ đông đang ầm ĩ muốn đổi tổng giám đốc"- Ella từ bên ngoài vội vã đẩy cửa vào hấp tấp nói
"Cũng chẳng phải lần đầu em cần gì phải lo như thế"- tôi thờ ơ với thông tin mà Ella thông báo
"Không phải, lần này họ có phó tổng và chủ tịch ủng hộ nên mới quả quyết như thế?"- Ella vừa thở dốc vừa nói
"Cái gì? An Nam và bố tôi cũng nhúng tay vào việc này?... Tại sao??? Không thể nào?"- Tôi như chẳng dám tin vào lỗ tai của chính mình nữa tôi, sắc mặt tôi lạnh lại, đi đến phòng họp cổ đông
Tại phòng họp, tất cả cổ đông của An's Company đều có mặt, bố tôi ngồi ở vị trí chủ tịch, An Nam ngồi cạnh ông phía sau anh là Jenny và hiển nhiên tôi không được biết lịch trình anh về nước, tôi tự hỏi đến cuối cùng tôi là gì của anh?
Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt khác thường, tất cả mọi người cũng vậy kể cả An Nam
"An Nhiên cô đến rồi"- Một vị cổ đông nói với giọng châm biếm
"An Nhiên, con làm bố quá thất vọng"- An Cảnh Thành ngồi ở vị trí chủ tịch lên tiếng, trong giọng nói có phần tức giận
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trực giác nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đó chẳng lành và mọi thứ đang hướng về phía tôi
"Đã xảy ra chuyện gì?"- tôi cố gắng trấn định bất an trong lòng hỏi
"Cô còn dám hỏi chuyện gì? Cô giả vờ cũng giỏi thật"- Một vị cổ đông khác nói
"Tất cả hợp đồng lớn nhỏ trong công ty đều bị một công ty tên "NHIÊN" đoạt hết, sau khi điều tra thì biết được người điều hành công ty tên Emma, cô Emma này vừa hay cũng tên An Nhiên, và nếu tôi nhớ không lầm Emma cũng là tên tiếng anh của em, em thấy có trùng hợp không?"- An Nam là người nói, anh như đang chỉ trích tôi, ánh mắt anh lạnh lùng đáng sợ
"Dù vậy cũng chưa hẳn là tôi, tại sao lại khẳng định người kia là tôi?"- tôi nhíu mày hỏi
"Đương nhiên trên đời này có nhiều sự trùng hợp nhưng nếu trùng hợp nhiều lần quá sẽ trở thành đáng ngờ, số hợp đồng trên tay em vừa hay lại trùng hợp bị khách hàng trả lại không rõ nguyên nhân và sáng nay chính tay tôi phải xử lí chúng"- An Nam buộc tội tôi một cách vô tình
"Nếu tôi nói văn phòng của tôi có người vào thì sao?''- tôi nhìn An Nam với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng theo đó mà lạnh hẳn đi
"Sớm không trộm muộn không trộm lại trộm vào lúc này cô nghĩ ai có thể tin cô?"- Vị cổ đông ngồi gần chỗ tôi nói
"Lời chú Lí nói không sai?"- An Nam bồi thêm một câu khiến lòng tôi chết lặng, tôi không biết anh đang làm gì nhưng tôi biết kể từ giây phút này tôi và An Nam sẽ đặt dấu chấm hết. Có thể nói tôi cực đoan hoặc không trân trọng đoạn tình cảm này, nhưng tôi biết đoạn tình cảm này tôi đã cố gắng hết sức tôi chẳng có sự hối tiếc nào cả. Dù vậy, tôi cũng muốn biết An Nam đang muốn làm gì
"Nếu đã vậy tôi cũng chẳng có gì để nói, nhưng nếu buộc tôi bán thông tin thì hãy mang bằng chứng đến toà gặp tôi, tôi nguyện sẽ đi hầu. Còn nữa, chiếc ghế tổng giám đốc của các người tôi ngồi không nổi nữa, nhưng hãy nhớ đó chỉ là tạm thời, tôi thề tôi sẽ lấy lại cả công ty này và bắt từng người ở đây phải hối hận"- nói xong những lời đó tôi thẳng lưng đi ra khỏi phòng họp trong sự bàn tán xôn xao của tất cả những người có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip