Thổ lộ

Tại họp

Sau khi An Nhiên và An Nam rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ông An và Jenny. Jenny nhìn bố đau khổ lại nghĩ đến mục đích của mình trở về.

"Bố, con xin lỗi, có lẽ không không nên trở về''- Jenny đi đến ngồi cạnh an ủi ông

''Sao con lại nói vậy? Cả con và Nhiên đều là con của bố, nếu suy tính lỗi phải thì bố mới là người có lỗi, bố có lỗi với mẹ Nhiên và cả mẹ của con''- ông An nắm tay đứa con gái nhỏ của mình nói

'' Bố, mẹ con chưa ngày nào trách bố cả, cho đến khi bà nhắm mắt bà vẫn nói tốt về bố, cho nên bố đừng buồn. Con nghĩ chị An Nhiên sẽ hiểu thôi"- Jenny cố gắng an ủi bố mình

''Mong sẽ được như con nói"- ông An buồn bã nói.

Cả buổi chiều hôm đó, cả công ty gà bay chó chạy, vị tổng giám đốc bình thường hoà nhã, rất ít khi nổi giận hôm nay lại mang lỗi của nhân viên soi rất kỹ, chữ viết trong bản họp đồng sai một chữ cũng bắt nhân viên phải làm lại từ đầu. Có thể nói, cả công ty An's company có một ngày kinh hoàng. Giờ tan tầm vừa điểm, cả công ty chẳng ai dám ở lại lãnh đạn, dù công việc còn tồn đọng cũng mang về làm chứ nhất quyết không ở lại công ty.

Tôi thừa biết hôm nay mình có phần quá đáng với nhân viên, nhưng tôi không thể điều tiết cảm xúc của mình, mọi chuyện đến quá bất ngờ làm tôi không kịp trở tay. Tôi dựa lưng vào ghế làm việc, đưa tay vỗ nhẹ cái trán đau nhức của mình.

"Ella cô về trước đi"- tôi vẫn dựa lưng vào ghế nhìn cô thư ký đang lo sợ của mình mà buồn cười

"Dạ"

Ella dọn đồ đạc với vận tốc ánh sáng, chắc cô ấy sợ tôi đổi ý. Ella rời khỏi, tôi cũng định rời khỏi thì An Nam bất ngờ đi vào

"Có hứng đi uống vài ly không?"- anh mặc nhiên không nhắc lại chuyện vừa xảy ra

"Được"- tôi cũng đang có ý định đó, cho nên cũng chẳng từ chối anh làm gì. Dù tôi vẫn còn đang rất giận anh, nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã nhấn chìm sự tức giận kia mất rồi

Tại một quán bar có tiếng của thành phố, những ngọn đèn nhiều màu, tiếng nhạc xập xình hoà vào đó là những con người đang nhảy điên cuồng. Tôi và An Nam đến một căn phòng Vip, và đương nhiên chỉ có chúng tôi

"Nhiên, anh..."

"An Nam, em không muốn nghe gì cả, em mong anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa. An Nam, hãy cho em mượn anh từ tay cô em gái cùng cha khác mẹ kia một ngày thôi"- nói rồi tôi cầm chai bia gần đó uống một hơi, An Nam giật mạnh chai bia lại

"Em nói gì đó hả, mượn gì chứ? Nhiên em sốc đến điên rồi, buổi sáng anh cứ ngỡ em nổi giận nói không kiểm soát, hiện tại cũng vậy. An Nhiên, em xem anh là gì hả?"

Tôi nhìn anh, sau đó lấy chai bia khác uống một ngụm, tôi nói "chẳng phải sao? Từ khi anh đáp chuyến bay về ngày hôm đó, có mấy khi thấy anh về nhà, hơn nữa mỗi lần anh xuất hiện đều có cô em gái quý quá của em. À không của chúng ta mới đúng chứ. Anh muốn em nghĩ sao? Vã lại em có nghĩ sao cũng có quan trọng không chứ? Vì chúng ta cũng chỉ là anh em mà thôi. Đáng lẽ không nên can thiệp vào cuộc sống của anh nhỉ?"

"An Nhiên, em có biết mình đang nói gì không?"- anh nhìn tôi nói, ánh mắt anh tôi khiến tôi khẽ rung nhẹ

"Biết, em biết chứ. Là anh đang yêu thầm cô em gái của em đúng không? Hay là hai người đã công khai, nếu đang yêu thầm thì em nguyện làm bà mối cho hai người"- hơi men đã khiến tôi điên loạn hơn, tôi chất vấn anh, cũng như tôi dùng cả những sự ghen ghét của mấy ngày nay để nói lên câu nói kia

"Làm mối ư, em chuyển nghề từ bao giờ? Hả?"- anh ngừng một lúc nhìn tôi rồi nói tiếp "Nếu em muốn được làm mối thì hãy làm mối cho chính em cho anh đi?"

Tôi dừng động tác của mình lại nhìn anh, có phải quá say nên tôi đã ảo tưởng anh đang tỏ tình với tôi không? .Nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của tôi, anh lặp lại câu nói kia "Em không nghe nhằm, anh nói, nếu em thích làm mối như vậy thì hãy làm mối em cho anh"

"Chẳng phải anh và Jenny...?"- tôi ngập ngừng hỏi anh

"Anh và em ấy không có gì, anh chỉ em ấy như em gái, mang em ấy về đây là lệnh của bố, và mấy hôm nay anh ở căn nhà anh nhờ một người bạn mua hộ, cô ấy thì ở trong khách sạn. Cho nên giữa anh và em ấy, chẳng có tý tình cảm nào cả. Hơn nữa em ấy cũng đã có bạn trai rồi, anh chàng kia cũng không tồi"- anh nhìn tôi, thấy tôi đang ngốc người ra đó, bộ dáng rất buồn cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip