Chương 2
Cậu nhớ lại năm cậu và hắn 15 tuổi, lúc hắn chuyển đến lớp cậu, câu chả quan tâm chỉ lười biếng liếc một cái. Lúc đó nhìn hắn hoạt bát sôi nổi và có nụ cười toả nắng khác hẳn bây giờ, bây giờ vẫn là khuôn mặt đó nhưng đã không còn đôi mắt biết cười của những năm thanh xuân tươi đẹp năm đó.
Người ta thường bảo: "Mối tình thời thanh xuân là mối tình đẹp và khó quên nhất". Lúc nghe câu đó cậu chẳng hiểu lắm, vì sao lại là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất? Từ khi cậu gặp hắn đến bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa của câu nói và đến tận bây giờ cậu vẫn day dứt mối tình đầu năm 15 tuổi.
Tuổi thanh xuân một khi đã thích ai đó thì sẽ thích hết mình yêu hết mình, những tình cảm năm đó là những tình cảm trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Thời thiếu niên mà đã thích ai là chỉ nghĩ đến người đó, suy nghĩ xem là người đó thích gì? Hay làm gì? Tâm sự với nhau những chuyện nhỏ nhặt nhất. Những tình cảm trong sáng đó cậu cũng có, quan tâm như thế, yêu thương như thế nhưng nó lại chỉ là tình cảm đơn phương với một người
Cậu yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cậu say nụ cười toả nắng năm đó của hắn, mỗi lần hắn cười cảnh vật bên cạnh cậu sẽ như quay chậm lại, lúc đó cậu chỉ ước thời gian dừng lại để ngắm khuôn mặt đó nụ cười đó thêm một chút. Dù là tình yêu từ một phía nhưng cậu sẽ ghen khi Hàn Lâm nói chuyện cười đùa với bạn nữ khác, lúc nào cũng tìm cơ hội nói chuyện với hắn...
Cậu đã dùng hết dũng khí vào mùa mưa năm đó viết cho hắn một bức thư tình. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi nhìn vào bức thư. Cậu hẹn hắn vào một buổi chiều có những tia nắng yếu ớt hiếm hoi của tháng 7. Cậu không nhớ lúc đó mình đã có cảm giác như nào khi chuẩn bị đưa bức thư đó cho hắn. Nhưng bức thư chưa kịp đưa ra thì sau lưng hắn xuất hiện một hình bóng nhỏ bé - Dương Thanh Lâm. Lúc đầu Huỳnh Thiên Minh có hơi ngỡ ngàng, không phải cậu chỉ hẹn mình hắn ra thôi sao? Cậu còn chưa kịp hỏi, hắn đã dùng nụ cười mà cậu yêu nhất giới thiệu đó là bạn gái cảu hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip