Có một người như anh

5 năm, em thích anh cũng lâu rồi nhỉ.

Ừm, 5 năm thanh xuân của em, anh biết không, đều là anh!

***

Có lẽ em thích anh từ rất lâu rồi anh ạ, từ ngày em thấy anh bước đi trong mưa, nhưng nụ cười anh tỏa sáng. Sáng lắm, vô tình rọi vào tim em.

Anh, từ khi ấy, đã là mặt trời.

Thanh xuân của em, là những chuỗi ngày ngây thơ ngắm anh qua khung của sổ, nụ cười của anh át cả ánh nắng chói chang. Ấm áp.

Thanh xuân của em, là những nghĩ suy ngốc xít vì một lần nào đó bắt gặp ánh mắt anh trên phố, cười nghê ngô vì thoáng nghĩ đó là duyên phận. Hoang đường anh nhỉ!

Thanh xuân của em, là những ngày trống rỗng ngẩng đầu lên nhìn trời xanh cao cao, tự hỏi liệu anh và em có đang cùng nhìn một thứ.

Thanh xuân của em, là những tò mò liệu anh có bao nhiêu cô bạn, rồi bàng hoàng nhận ra, em, quả thực bình thường hơn họ rất nhiều.

Thanh xuân của em, là những lúc đôi chân tưởng chừng như rã rời đợi anh dưới sân trường, để rồi nói rằng, trùng hợp quá, anh cũng về đường này à. Sau cùng thì lẩn thẩn theo anh như con ngốc, can đảm bỗng chốc bay mất dạng.

Thanh xuân của em, là những khoảnh khắc vẽ ra cho mình một khoảng trời riêng, rằng nếu em và anh biết nhau thì sao nhỉ, em sẽ tỏ ra em chẳng thích anh đâu, nhưng sẽ thật tốt với anh, sẽ luôn có mặt lúc anh cần, để rồi tiến nhẹ từng bước vào tim anh. Khoảng trời ấy, cuối cùng cũng bị em xếp vào góc tủ rồi.

Thanh xuân của em, là những bồi hồi khi ánh mắt anh vô tình chạm đến đáy mắt em, là những vấn vương còn mãi khi anh cười, là những hồi trống trong ngực khi anh bước tới. Chỉ là, điểm dừng của anh chưa bao giờ là em.

Thanh xuân của em, là những lo lắng bất ngờ liệu anh có phát hiện em thích anh, anh rồi sẽ nghĩ thế nào, có ghét em không, có xa lánh em không, có chê cười em không. Sau đó đau đớn nhận ra, anh không ghét, không xa lánh, ngay cả chê cười cũng không, vì anh đối với em là dửng dưng, là hờ hững, em đối với anh, là người lạ, là không quen biết, là cô gái bình thường giữa đám người kia.

Thanh xuân của em, được đan xen bởi những lúc anh đứng dưới bóng nắng, những khoảnh khắc anh đưa tay che đi từng hạt mưa vẫn rơi mãi, những khi nụ cười anh vô tình sưởi ấm cả trái tim em, và cả những nỗi buồn vu vơ ấy

Thanh xuân của em, là con đường dài lê thê dẫn vào tim anh, đã từng rất quyết tâm bước hết đoạn đường ấy, sau cùng lại sợ đau chân, sợ ánh mắt anh khi em cất bước.

Thanh xuân của em, là những bối rối giấu vội trong ngăn tủ, là những yêu thương mãi chưa thành lời, là bầu trời xanh ngát em giữ tặng anh.

Thanh xuân của em, là lá thư ấy, là từng dòng chữ chưa thành câu, là từng tờ giấy này đến tờ giấy khác bị vứt bỏ, cuối cùng cũng thành lá thư hoàn chỉnh nhất... mãi chưa gửi đến anh.

Thanh xuân của em, là những ghen tuông thầm lặng, là nỗi lòng vô cớ dậy sóng khi thấy anh cùng chị ấy, là những nỗi tự ti của riêng em khi bỗng nhớ ra, em chẳng có tư cách ghen đâu, anh nhỉ?

Thanh xuân của em, là nỗi hân hoan ấy, khi anh và em cùng chung một lớp học thêm. Anh biết không, em đã từng ngốc nghếch nghĩ rằng, chúng ta, nhất định là có duyên.

Chắc là nghiệt duyên anh à!

Thanh xuân của em, là trái tim suýt bật ra khỏi lồng ngực, khi anh nói, chào em, mình làm quen được chứ.

Thanh xuân của em, là hàng trăm câu nói vẽ sẵn ra trong đầu trước khi nói chuyện với anh, là hàng đêm mất ngủ, bởi nụ cười anh sáng quá, khó quên quá, chẳng nhắm mắt được.

Thanh xuân của em, là cái nhói trong tim khi anh và chị ấy bên nhau, là cái đau khi nhận ra chị ấy thật ra rất tốt. Tốt hơn em nhiều...

Vốn dĩ là từ đầu em đã thua.

Chưa đánh đã thua anh ạ.


Và giờ đây, em gặp anh, sau 2 năm.

Anh, chững chạc và trưởng thành, không còn là chàng trai em thấy dưới sân trường ấy nữa rồi.

Anh, của bây giờ, đứng trước mắt em, khiến bao cảm xúc một lần nữa dậy sóng.

Hóa ra có một thứ tình cảm, tưởng chừng đã không còn, đã thu mình lại sau ngần ấy những buồn bã, nay đứng trước mặt anh lại có thể trở nên mạnh mẽ đến như vậy.

Hóa ra cũng có một thứ tình cảm hệt như người ta vẫn nói, gọi là khắc cốt ghi tâm, gọi là chẳng buông được.

Hóa ra trên đời này vẫn tồn tại một người như anh, muốn quên mà chẳng thể quên.


Hóa ra sau chuỗi ngày thanh xuân ấy, em chưa từng quên được anh.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip