Gửi anh

Gửi anh của em.
Em đã rời khỏi Hanwha Life Esports. Em sẽ tìm một chân trời mới, nơi mà em sẽ tiếp tục đặt tay vào những chiến thắng, nơi mà những thử thách mới sẽ rèn giũa em ngày càng trưởng thành hơn.

Anh biết không? Hai năm qua là khoảng thời gian tươi đẹp trong quãng đời tuyển thủ của em, đó là khoảnh khắc chúng mình lần đầu gặp gỡ, là những trận đấu cùng nhau sát cánh, là những buổi hẹn thường ngày, là những cuộc gặp trong game, hay đơn giản chỉ là những câu chúc ngủ ngon quen thuộc. Đó đều là kỉ niệm khó quên trong em, có lẽ là cả về sau này.

Em cảm thấy rất vui vì hai năm qua được đồng hành cùng anh, được chia sẻ, tâm sự, và lắng nghe những điều mà chúng ta không thể nói.

Hạnh phúc đến với em ở năm 24 khi chúng mình trở về chung một mái nhà, và có lẽ chiếc vòng tay chính là nhân chứng cho khoảng thời gian tuyệt vời ấy.  Nó chất chứa biết bao những cảm xúc không tên khi đối mặt với anh. Và tựa như một lời cam kết cho sự đồng hành của hai cá thể riêng biệt, chúng ta vươn cao mình đón lấy ánh sáng cho một kỉ nguyên mới. Dưới cơn mưa pháo giấy, đã có lúc em hoảng sợ và run rẩy, ánh mắt chúng ta chạm nhau rồi buông lơi khẽ lay động con tim. Tự hỏi rằng, nếu như lúc ấy tiến tới ôm anh sẽ như thế nào?

Em từng được dạy, chỉ khi nghĩ về đau đớn, mới khiến bản thân ôm nỗi sợ mà hoài sống mãi. Và thay vì tìm ra lối thoát, càng đắm chìm vào nó sẽ càng khiến mình khổ đau.

Có lẽ năm 2025 chính là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng ở bên anh. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn và mất mát, nhưng từng thời khắc bên nhau đã trọn vẹn trong hộp nhật kí cảm xúc. Và sự thất vọng cùng tiếc nuối rơi từng giọt dưới bàn chân tràn đầy vấp ngã.

Em quyết định bước ra khỏi "ánh sáng", tiến về vùng đất cũ, quyết tâm mang ánh sáng quay trở về bên em. Lần này, em sẽ thay anh tiếp tục giấc mơ dang dở, tại đó, những ánh đèn rực rỡ dưới cơn mưa pháo giấy sẽ lần nữa được thắp sáng lên.

Có lẽ kỉ niệm đôi ta nên được cất ở nơi trang trọng hơn, và con tim là chốn nhỏ chân thành nhất, vùng đất của máu thịt hoà quyện cùng cảm xúc con người, nơi mà nhịp đập của sự sống song hành với giấc mơ, nơi mà động lực thúc đẩy em về phía trước.

Em sẽ tiếp tục chứng minh điều đó. Mong sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau khi những điều tốt đẹp nhất đã đến. Em hứa.

Thật ra có đôi lúc em cảm thấy tình cảm của hai đứa mình giống như một cái cây trong mùa sinh trưởng. Khi còn là tuổi trẻ nồng nhiệt, nó lớn lên vội vã, chỉ mong được vươn tới ánh sáng, được nhìn thấy người mình yêu thương dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi theo thời gian, cảm xúc ấy không còn ồn ào nữa. Nó chậm rãi lại, không vì nguội đi, mà vì đã sâu hơn.

Như chiếc rễ lặng lẽ cắm vào lòng đất, tình yêu thầm lặng cũng cắm vào tim, không phô trương, không đòi hỏi, chỉ kiên nhẫn hiện diện. Càng lớn lên trong trái tim, nó càng bình yên hơn, bền bỉ hơn, không cần ai nhìn thấy, miễn là còn đủ mạnh để chở che, như một cái cây đã trưởng thành, đứng im giữa gió mà không hề vấp ngã.

Anh có tò mò tại sao em lại viết thư gửi đến anh theo cách này không, dù cho sẽ chẳng bao giờ đến tận tay. Bởi vì em từng nghe một người nói rằng, nếu chúng ta viết thư bằng tâm thức thì nó sẽ được gửi đến người nhận theo một cách chân thành nhất. Vậy nên giờ đây, em cũng chẳng sợ có điều gì khó nói, cũng chẳng sợ anh chê trách hay ngạc nhiên. Em chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình.
Mong rằng chúng ta có thể ở lại bên nhau lâu thêm một chút nữa.

Lời cuối cùng có lẽ sẽ chúc anh sống thật tốt. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm của em, sau này gặp lại nhé.

Good night, good dream.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip