11,
anh thương nhớ,
hẳn anh còn nhớ chuyện hôm bữa em kể anh rằng em lên phố mua sách nhỉ?
em hôm ấy có ghé quán sách cũ nằm gần bờ hồ mà anh hay lui tới. nhưng nơi đó đã đổi chủ thay người. gian sách nhỏ trưng mấy cuốn sách cũ bị dẹp đi. thay thế vào đó là một khu sách bày tràn những cuốn chuyện tình anh ạ. con người thật lạ, họ gạt đi hết những kiệt tác văn học, những cuốn sách đào sâu vào tâm trí con người chỉ để trưng lấy những câu chuyện tình màu hồng phấp phới làm mụ mị đi não bộ con người về ảo tưởng của một tình yêu mãi mãi. em đâm ra lại buồn.
ông chủ tiệm đã nhượng quán từ lâu. chắc là vì cái tuổi già chẳng mấy minh mẫn mà coi nom chốn sách sử này. người chủ bây giờ là một cô nàng xinh đẹp, với mái tóc nhuộm vàng kim rực rỡ, gương mặt mang một chút phá cách lại có chút gì đó mộng mơ của một thiếu nữ đôi mươi.
lúc em bước vào, nàng có chào em. hình như là em cùng nàng có quen, hoặc là không. nhưng nhìn nàng lạ quá, em có lục hết bộ não mình cũng chẳng nhớ tên nàng. thật ra việc một ai đó chào mình cũng bình thường thôi, bởi, nó là một phép lịch sự tối thiểu của một con người mà. nhưng lạ là nàng lại gọi tên em. thật to, thật rõ, và đâu đó lại là chút mỉa mai, khinh thường. em nghĩ nàng nhầm người thôi, ngờ đâu nàng gọi em thật.
nên em nán lại xem nàng gọi gì. thế là nàng hỏi về anh. và, ồ, anh chẳng thể biết được đâu, nàng là người cũ của anh đấy. nàng vừa hỏi vừa mỉa mai em, rằng cuối cùng anh cũng ghét em rồi à, và rằng năm ấy anh bỏ nàng mà thương em hình như đã thấy hối hận, nên mới bỏ đi. nàng vẫn nói, nhiều lắm, nhưng hai bên tai em lại ù, chẳng một câu chữ gì lọt qua tai đi vì một chữ hối hận nàng vừa nói với em.
anh à, phải chăng, anh đã thật sự hết thương em rồi, cho nên mới rời đi, hả anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip