20.
thương mến,
em đã vào viện hơn hai tháng rồi. căn phòng bệnh luôn luôn vắng lặng không chút tiếng cười. không đàn hát, không nói cười, em thấy chính mình như chết dần đi giữa những lặng câm của cuộc đời. em luôn nói mình ghét bệnh viện, ghét cái mùi ngai ngái của thuốc sát trùng lơ lửng trong không khí. nhưng lại chẳng biết tự bao giờ, em đã quen với nó.
anh vinh đều đặn vào viện thăm em mỗi ngày. nhưng cũng chỉ ở lại có nửa tiếng rồi lại rời đi. anh ấy mang theo đồ ăn, mang cả đồ cho em và rất nhiều hoa. cách ngày lại đổi một loại. như thứ hai tuần trước là hoa hồng đỏ. mỗi bông nều nở bung, toả hương dìu dịu. qua tới thứ tư lại là hoa lilly. em thích hoa lilly vì ý nghĩa của nó, nhưng hương thơm thì không. nó khá nồng so với một phòng bệnh, nhưng ít nhất, nó át đi được mùi sát trùng ở nơi này.
còn hôm nay, anh vinh mang cho em một lọ hoa hướng dương. chúng vàng rực rỡ như nắng tháng sáu khiến em nhớ về bó hoa anh từng tặng em ngày đầu chúng mình gặp nhau trên ngọn đồi có cây phong lớn. và em chợt nghĩ tới chậu hướng dương nhỏ vẫn đặt trên hiên nhà.
em tự hỏi, liệu nó có còn sống không hay cũng dần dà theo thời gian mà héo mòn và lụi tàn như em hay chăng. thế nên em hỏi anh vinh về nó. anh ấy không trả lời, chỉ cắm hoa vào lọ và im lặng. một thoáng nhìn qua, em thấy vành mắt anh vinh đỏ hồng, tưởng chừng như sắp khóc.
thế là em ngừng hỏi, hít thở thật sâu rồi mới lên tiếng hỏi, rằng anh ơi, sao anh lại khóc.
câu hỏi vừa dứt, có gì đó như vỡ oà ra giữa lòng anh vinh, và anh ấy ôm chặt lấy em, như thể chỉ cần thả tay ra em sẽ biến mất vậy.
có lẽ, em cũng sắp héo tàn như chậu hoa kia rồi, anh ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip