21.

mẫn khuê thương mến của em,

đã hơn bốn tháng em nằm viện rồi. mùi của thuốc khử trùng và màu trắng ởn bệt bạt của căn phòng đã sớm không còn tác động tới em nữa. hoa luôn được xếp trong phòng. anh vinh bảo chúng sẽ giúp em lãng quên đi thứ mùi luôn vấn vương trên chóp mũi, đắng ngắt và lờ lợ. chúng đẹp lắm.

hôm nay, anh vinh đem tới một bó hoa lưu ly màu xanh ngắt. chúng nhỏ bé, xanh biêng biếc, nhuỵ hoa vàng lắc lư trong gió khi buổi xế chiều cửa sổ mở ra.

căn phòng em ở là một căn phòng gần ngay vườn hoa của bệnh viện, chỉ cần mở cửa sổ thì sẽ luôn có gió lùa vào. sáng sớm có thể nghe tiếng chim hát, chiều ngắm buổi hoàng hôn nhuộm cam cả khoảng trời, đêm lại có trăng sao cùng gió bầu bạn.

chà, chúng kể nhiều lắm anh ạ.

gió kể về những vùng đất phía nam xa xôi, nơi có những đồi hoa cải vàng rực rỡ với cánh bướm trắng rập rờn. trăng bảo nơi giữa đồng cỏ hoang có một gò đất nhô cao, bên trên mọc một khóm lưu ly bé nhỏ. những ngôi sao lại kể về những ngôi sao vừa sinh ra. nghe nói những ngôi sao là một linh hồn của ai đó khi chết đi sẽ vút bay lên trời đêm, làm một đốm nhỏ thắp sáng vũ trụ.

thật kì lạ biết bao, anh nhỉ.

em nghĩ, có lẽ khi em chết đi, chính mình cũng sẽ trở thành một trong vô vàn vì tinh tú ấy. em sẽ chu du khắp ngân hà, và mãi mãi kiếm tìm hình bóng của người đã gieo vào tim một đoá hoa mang tên đợi chờ.

ngày đó chắc sẽ sớm tới thôi. vì bông hoa trong lòng em lớn nhanh lắm anh ạ. nó quấn quanh trá tim em, siết chặt lấy, chặt đứt từng mạch máu, ngăn ép cho việc thở. em thấy mình như bị nhấn chìm giữa từng đợt sóng, không thể hô hấp, cũng không thể tìm thấy nơi để bấu víu mà tự cứu lấy mình.

thật đáng buồn làm sao, anh nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip