3,

thương mến,

bữa nay cậu chàng nghệ sĩ kế bên có qua chơi với em, anh ạ. cậu ấy giữ đúng lời hứa với em từ hôm trước đó. lúc qua còn mang theo con mèo lông xám tro cùng cây đàn guitar đeo sau lưng nữa. cậu ta chuyển tới được dăm bữa rồi mà đây mới chỉ là lần thứ hai em thấy cậu ta. hình như em ở nhà lâu quá rồi, anh nhỉ?

cậu chàng nghệ sĩ tên tú. nhìn trẻ măng, ấy vậy mà lớn hơn em tận hai tuổi cơ anh ạ. hình như chỉ hơn amh độ một tuổi thôi ấy. đáng lí thì em nên gọi là anh tú cơ mà tú lại không thích, nói kêu anh cứ nghe già quá nên chỉ cần gọi tú một tiếng là được.

em hỏi tú biết chơi đàn không và ảnh bảo có. thế em mới bảo đàn em một khúc nghe chơi. tú cười cười rồi đem cây đàn ra gác lên gối, mắt nhắm lại. có lẽ là đang nghĩ về những câu hát tình tang thuở cũ, có lẽ là nghĩ về người thương nơi phương xa. có chăng vì thế mà em thấy đôi lông mày của tú nhăn lại. một lúc lâu sau tú mới bắt đầu đánh những nhịp đầu tiên trên những sợi đàn.

tiếng đàn du dương anh ạ. nghe có chút giống với bài nhạc anh hay mở trên đài, lâu lâu lại mượn cây đàn của anh huấn mà đàn em nghe. giọng tú vang lên. nghe thanh thoát quá. em khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát như những ngày cũ em cùng anh hòa giọng hát vang. con mèo lông xám mở tròn đôi mắt màu hổ phách, chớp mở nhìn em cả tú, nom ngồ ngộ.

nhạc dứt, tú ngừng hát, chỉ còn có giọng em vẫn đang ngân nốt những câu hát còn sót lại. rõ ràng đã ngừng sao bên tai em vẫn vọng lên tiếng đàn vụng về anh đàn em cùng giọng trầm ấm nhỉ? nỗi nhớ nhung lại chất đầy trong lòng em, xô ép giọt nước mắt trào qua mi mắt, long lanh. nhưng em lại không khóc nổi, anh ạ. em không muốn khóc trước mặt tú, để cho anh ấy nhìn thấy sự yếu đuối của em.

anh à, em nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip