8,
thương mến,
đêm qua, em mơ thấy một giấc chiêm bao, anh ạ.
em mơ về ngày đôi mình còn ngây dại, bên nhau vượt qua từng khắc nhẹ trôi theo giọt nắng. mơ thấy anh nhiều năm về trước vẫn còn trẻ với mái tóc màu đỏ tươi nhuộm từ ngày đôi mình thương nhau. mơ thấy đôi mắt anh ôn nhu nhìn em, mơ thấy bàn tay to lớn của anh nhẹ vuốt ve mái tóc em, khẽ xoa bên má gầy. em mơ, mơ ngày anh rời đi, khi ánh dương chìm dần, còn mắt em nhòe lệ. thế là anh đi, nhưng đi đâu lại chẳng nói, chỉ để một chữ chờ ở lại. nên em chờ, anh ạ.
hơn nữa, trong mơ, em thấy anh trở về, ngồi trước hiên nhà, trên chiếc ghế cũ ẩm mùi mốc vì mưa. anh vẫn vậy, vẫn hệt như ngày anh đi. em bước tới và anh nói 'chào em, anh đã về.' rồi em bật khóc. tới khi tỉnh lại, em cảm thấy gò má mình ươn ướt. ra là em khóc thật đấy. ra là em thương anh tới độ chỉ mơ thôi cũng có thể khóc như vậy đấy.
vốn em nghĩ là một giấc mộng bình thường thôi, nhưng có gì đó trong em nói rằng nó chính là điềm báo trước. vì khi trước anh hay đọc mấy mẩu vẩn vơ trên mạng về những giấc mơ. em còn nhớ, nên em bật dậy, ngay cả dép cũng chẳng xỏ, chân trần chạy ra hiên nhà. lúc ấy mặt trời mới lên, sương sớm vẫn quẩn quanh.
em ngồi trên ghế, trong tay là cuốn rừng nauy đã khô ráo nhưng bên trong lại chẳng còn một trang sách nào nguyên vẹn. vì mưa đấy, anh ạ. nhưng em vẫn trân trọng nó, vì trong từng trang sách vẫn còn vấn vương mùi hương của nắng, của anh. nên em chẳng nỡ bỏ đi. trên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh là chiếc ấm thủy tinh và một tách trà đậu biếc. thế là em ngồi. ngồi lâu thật lâu, chẳng buồn đứng dậy.
vì em sợ, sợ khi em chẳng ngồi đó, anh sẽ về và em lại chẳng thể chào đón anh bằng một câu 'mừng anh trở về, mến thương.' cho nên em cứ chờ, chẳng thiết ăn uống. nhưng lạ là em chẳng thấy đói, có lẽ là vì cái sự mong chờ ấy đã chẳng để cho em chút tâm trạng để nếm một chút gì đó thỏa mãn chiếc bụng.
nhưng, anh ơi, sao anh lại chẳng về. và em chợt nhớ ra. rằng khi em mớ về một ai đó, nghĩa là người ấy đang quên đi em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip