thư gửi hạo
gửi em, người thương nhớ,
tôi tự hỏi, khi em đọc được bức thư này, em đang sống như nào rồi. em có khoẻ không? có còn ôm lấy cái mảnh tình vụn vỡ này không? có còn lạc bước nơi mộng mơ của chốn wonderland hai ta từng tạo nên hay không? em có ăn, có uống, có ngủ đủ hay không? nhưng hơn cả, tôi tự hỏi, em liệu đã quên tôi hay chưa?
nhưng dù em có trả lời thì tôi cũng chẳng thể biết được. vì khi ấy, tôi đã vùi mình dưới từng tấc đất, bình yên lặng ngắm màn trời qua tâm trí trống rỗng của mình, ưu tư về những miền hoang hải xa xăm, cho mảnh hồn tôi lơ lửng theo mây gió.
giây phút tôi viết bức thư này, có lẽ phần nhiều chẳng mong em đọc được, hay thấy được để biết rằng tôi đã lừa dối em ra sao, thất hứa với em như nào. tôi đã hứa sẽ trở về với em, sẽ lại cùng em ngắm hoàng hôn dần buông trên ngọn đồi có cây phong lá đỏ. tôi biết, bản thân mình thật xấu xa khi cho em một chữ chờ, rồi lại tự mình vùi lấp đi tất thảy trong mùi đất ẩm ngai ngái. tôi không muốn ngay cả khi chết đi rồi, đến cả mìn trong em cũng là một gã tồi tệ, xấu xa. tôi ích kỉ quá, em nhỉ.
tôi biết em yêu tôi. và tôi cũng vậy. nhưng có một cái gì đó không thể lấp đầy được trong trái tim tôi. kể cả em, kể cả những cơn sóng tình vỗ dạt dào trong lồng ngực tôi. tôi suy nghĩ thật nhiều, từ bỏ thật nhiều. chỉ để cuối cùng là từ bỏ em, người tôi yêu. tôi từ bỏ công việc, từ bỏ đi cuộc sống xô bồ và vồn vã nơi phố thị để một đời bình yên bên em. nhưng cũng chẳng thành.
nếu em vội nghĩ à, tôi là kẻ xấu xa đã chẳng còn thương em nữa, thì em sai rồi. tôi thất hứa với em, nhưng trong lòng tôi không giây phút nào quên bỏ được em. tôi nhớ lấy đôi mắt đen hấp háy của em, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ cả điệu cười dễ thương và những cái hôn ngọt như vị kẹo của em và tôi. em với tôi luôn có một vị trí đặc biệt, chỉ một và một mình em mà thôi.
em à, tôi sẽ phải nói với em như nào đây, để em hiểu rõ lòng tôi. tôi thừa nhận mình rời bỏ em sẽ là quyết định sai lầm nhưng em ơi, tôi không biết phải chịu đựng nhe nào với những cơn trống trải đang ngày càng rộng mở nơi trái tim.
em ơi, em ơi, em ơi. tôi chỉ mong để tha thiết gọi em như này. tôi không dám gọi tên em dù lòng tôi không phút nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ thương với em.
em ơi, em ơi, em à. hãy để tôi nói với em trọn lời yêu cuối. để khi viết xong tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thể gặp em nữa.
em ơi, thương em, em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip