Bao lâu rồi anh nhỉ?
Anh à... Khải Khải à... em thật nhớ anh nha...
Bao lâu rồi anh chưa đứng hát trên sân khấu? Bao lâu rồi anh chưa nhảy múa trên cái nơi đẹp đẽ ấy anh nhỉ?
Dạo này học tập mệt mỏi lắm phải không anh... thời gian còn lại đều tham gia gameshow cả rồi...
Tuấn Tuấn... không phải là em không ủng hộ anh đi theo con đường diễn xuất đâu... chỉ cần là anh quýêt định... em đều cỗ vũ. Chỉ là... có chút tiếc nuối...
Với em... chỉ có khi anh đứng trên sân khấu hát... chỉ có dáng vẻ anh đắm chìm vào âm nhạc... anh mới là Vương Tuấn Khải thôi. Hình ảnh của anh trước ống kính... em chỉ nghĩ đến đó là Hạ Thường An, là Karry,.... không phải là Tiểu Khải của em...
Cơ mà không sao đâu anh ạ... đó là em thôi... các Tiểu Bàng Giải đều ủng hộ anh... đều yêu thích anh ở bất cứ lĩnh vực nào...
Em sẽ luôn là Tiểu Bàng Giải... là Tứ Diệp Thảo... dù các anh có đi theo con đường nào... dù con đường ấy có khó đi đến mức nào... bọn em vẫn sẽ cùng với các anh bước tiếp...
Yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip