Gửi Cậu! Bức Thư Thứ Năm.


Bầu trời hè năm nay có vẻ có chút buồn nhỉ? Hôm nay là một ngày mưa, không khí dường như trở nên ảm đạm hơn những ngày khác. Tớ lại nhớ đến cậu một lần nữa, mỗi ngày mưa như thế tớ chỉ muốn cuộn mình trong tấm chăn, cẩn thận lật lại những ký ức nhạt nhoà về cậu. Tớ nhớ chiếc xe đạp cũ kĩ của cậu, nhớ chiếc áo trắng tràn ngập mùi hương của cậu, nhớ mái tóc rối như tổ quạ, nhớ tấm lưng rộng lớn của cậu.

Cậu biết không cứ mỗi mùa mưa những mảnh ký ức xa xôi đó...lại hiện lên một cách tự nhiên giống như một thói quen được lập lại cả trăm lần vậy. Kì lạ như thế nhưng cũng bình yên như thế. Nhớ đến hình ảnh cậu, nhớ đến nụ cười cậu, nhớ đến từng lời nói của cậu tớ lại thấy thật nhẹ nhõm. Quái lạ nhỉ?

Tớ nhớ cậu dưới cơn mưa, nhớ mùa thu năm ấy, nhớ niềm tiếc nuối chưa nói, nhớ từng hành động của cậu, nhớ thật nhiều, thật nhiều điều về cậu. Còn cậu...mỗi lần mưa có nhớ đến tớ không?

Cơn mưa mùa thu năm ấy đã có rất nhiều điều kì diệu đã xảy ra, ở nơi đó, nơi kí ức xa xôi đó có cậu, có tớ, có thanh xuân. Từng vòng bánh xe quay trên đường như kể lại nỗi yêu thương đong đầy ngây thơ của cô bé thuở ấy cùng sự ngây ngô thuở thiếu niên của cậu. Rất lâu, rất lâu trước đây cậu từng nói tớ xõa tóc rất đẹp, lời nói đó đến bây giờ vẫn khiến tớ bồi hồi từng nhịp, nói ra cũng thật ngốc nghếch trong suốt khoảng thời gian ấy tớ vẫn không dám cắt ngắn đi kết quả làm tóc dài đến mức ai cũng nói tớ nên đóng phim ma đi, thật xấu hổ. Nhưng...tới hiện tại tớ vẫn không muốn cắt nó một chút nào cả, có thể vì tớ sợ hãi.

Sợ sẽ không giữ lại được gì về cậu, đối với tớ thanh xuân của bản thân nhỏ bé lắm, chỉ có những đoạn ký ức vụng vặt về cậu và mái tóc dài này. Vì thế tớ nghĩ sẽ không cắt nó đi, cậu bây giờ đã thích ai chưa? đã cảm nắng cô gái nào rồi? tớ nhớ ngày đầu vào lớp học mới có một bạn rất cao giống cậu vậy, tớ đã lầm bạn ấy là cậu thiếu chút nữa đã chạy lại. Nhưng khi nhìn kĩ hơn tớ phát hiện đó vốn không phải là cậu, không, phải nói là cậu căn bản không thể xuất hiên tại nơi đây. Qủa nhiên kì vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, biết rằng chuyện đó vốn sẽ không xuất hiện nhưng chính bản thân lại ngu ngốc mong đợi, có phải tớ đọc nhiều truyện ngôn tình đến mức khùng luôn không. Lúc đó tớ rất thất vọng, tớ đã muốn bật khóc nức nở.

Tớ biết chứ, vào cái ngày đó cậu vẫn như thế, vẫn tinh nghịch như ngày nào, vẫn nụ cười tươi sáng, vẫn chọc ghẹo nhưng mà sau ngày ấy tớ biết sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa. Tớ thừa biết nhưng không kiềm được. Tớ vẫn muốn tìm kiếm bóng hình cậu trong sân trường, vẫn muốn muốn đi long nhong để tìm cậu, vẫn muốn đi theo cậu từng bước chân, vẫn muốn nghe lời chọc ghẹo, vẫn muốn bàn tay to lớn của cậu chạm vào mái tóc tớ, vẫn muốn... Thật nhiều điều tớ vẫn muốn.

Tớ muốn chạm vào cậu, chạm vào góc áo, chạm vào mái tóc của cậu. Vào thời thanh xuân ấy, tình cảm này của tớ đã chạm đến cậu chưa nhỉ? Nếu đến được thì hay biết mấy! Mùa thu lại đến rồi, cơn mưa năm ấy cũng đến rồi nhưng con đường còn lại chỉ còn lại tớ và bản tình ca dang dở vang vọng mãi không hồi kết. Ngày tốt nghiệp hôm đó khi cậu đứng trên hành lang vắng một mình cậu đang nghĩ gì? Cậu có đang nghĩ lại quãng thời gian tươi đẹp nhất? Vậy trong hồi ức của cậu có tớ không?

Tớ thực sự rất thích cậu nhưng tớ nghĩ vẫn nên để mây đen đem nó đi đi thôi, đem nỗi nhớ không nguôi này quyện vào mây đen, sau đó đám mây đen đó sẽ hóa thành mưa, làm ướt sủng tên vô tâm như cậu.

Mùa hè năm 2018, mây đen.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018