CHƯƠNG 81 - 90
81.
Tảng sáng, Bạch Ân đang nửa mê nửa tình thì bị cuộc điện thoại như đòi mạng của Vương Thư Hoa đánh thức.
Nhận điện thoại, Bạch Ân ‘Ừm, ờ’ mấy phút, rồi cúp máy, ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt, điện thoại lại có. Bạch Ân nheo mắt, định tháo pin, Trịnh Hòa nhắc: “Cái này là điện thoại công tác của ngài, hay là có chuyện thật?”
“Chuyện gì thì cũng đợi tôi tỉnh ngủ đã.” Bạch Ân nói: “Mới 4 giờ sáng.” Nói xong, Bạch Ân dán bàn tay mới để ra ngoài chăn mấy phút nhưng đã lạnh cóng của mình lên người Trịnh Hòa để sưởi ấm.
Thân nhiệt ông thấp bẩm sinh. Năm nào cũng phải mặc ba lớp áo trong, ba lớp áo ngoài, hôm có gió còn quấn thêm khăn. Người ta mùa hè nóng đẫm mồ hôi, ông ngồi dưới bóng râm chừng ba mươi phút cũng lạnh run được. Đã vài tháng kể từ khi có tuyết đầu mùa, trời càng ngày càng lạnh. Bạch Ân cáu kỉnh cứ như dự báo thời tiết, nó lạnh, mình còn lạnh hơn.
Trịnh Hòa đưa tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi, đặt bên tai Bạch Ân, xoay người ngủ tiếp.
Người ở đầu bên kia điện thoại thay đổi, Tang Bắc trình bày rất nhanh, cuối cùng nói: “Ngài phải mau chóng lại đây, chúng tôi không ai giải quyết được.”
Bạch Ân nhíu mày, tiện tay quẳng điện thoại lên tường. Không biết cái điện thoại đó cấu tạo từ gì, nổ ‘bùm’ một cái như lựu đạn cầm tay, tiếng lớn đến mức khiến Trịnh Hòa choàng tỉnh. Cậu chớp chớp mắt, xoay người, rúc vào ngực Bạch tiên sinh, sưởi ấm cho ông, nói: “Điện thoại nói gì mà khiến ngài nổi nóng thế, đừng giận, được không?”
“Tôi không giận.” Bạch Ân quả thực không giận, ông chỉ thấy tiếng điện thoại vang rất phiền, cúp máy lại ngại tốn sức, vậy nên, đang trong lúc lơ mơ buồn ngủ, ông quẳng điện thoại mà chẳng thèm nghĩ gì.
Trịnh Hòa đặt bàn tay lạnh lẽo của Bạch Ân lên bụng mình sưởi ấm, nói: “Em thấy điện thoại có vẻ cấp bách, sao thế?”
Bạch Ân nghĩ mãi cũng không nhớ được hai cuộc điện thoại đó nói gì. Hình như bảo ông qua một CÂU LẠC BỘ bên Lục Hoàn ở Tây khu, rồi hình như, Vương Thư Hoa gặp rắc rối gì đó.
Bạch Ân nhìn bầu trời tối đen bên ngoài đã không muốn ra khỏi nhà. Trong xe lạnh, lại phải bật hệ thống sưởi hơi, lái xe sang Lục Hoàn ít nhất phải nửa tiếng, đi qua đi lại, chắc đét sẽ không được ngủ.
“Không có gì quan trọng, bạn tôi gặp chuyện, nhờ tôi qua giải quyết.” Bạch Ân nói rất thản nhiên.
Trịnh Hòa nghe vậy liền cuống: “Chuyện gấp thế còn gì? Thế ngài nhanh lên, mặc quần áo, chuẩn bị rồi đi.”
“Tôi không đi.” Bạch Ân ôm chặt lấy Trịnh Hòa: “Mình gặp rắc rối thì phải tự giải quyết, tôi không quan tâm.”
“Thế sao được.” Trịnh Hòa lo lắng nói xong, liền ngáp ngáp, Bạch Ân nhìn cậu cũng thấy buồn ngủ, . Trịnh Hòa kéo chăn xuống, bầu không khí lạnh như băng phủ lấy vai Bạch Ân. Bạch Ân đành phải ngồi dậy: “Được rồi, tôi đi là được, em đi với tôi.”
“Em không đi đâu.” Trịnh Hòa lắc đầu: “Việc của ông, em không tiện đi theo.”
Bạch Ân có chút buồn rầu: “Em không đi, tôi lạnh, biết làm sao giờ?”
Trịnh Hòa buồn bực, lăn một vòng trên giường, thấy Bạch Ân còn bực hơn mình, nghĩ, để ông ra ngoài trong cái thời tiết này đúng là tra tấn, liền không nói gì thêm. Cậu lấy ra hai bộ quần áo, đặt lên thảm để địa nhiệt làm ấm chúng lên, cầm một bộ đưa cho Bạch Ân: “Ông mặc cái này đi, vừa là xong.”
“Em là?” Bạch Ân hỏi.
“Đương nhiên, ” Trịnh Hòa liếc ông khinh bỉ: “Nhà em không có thím nào dọn phòng cho, quần áo ông đương nhiên là em là.”
Bạch Ân cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ bé đến giờ, quần áo của ông đều do người khác vệ sinh làm sạch, lần đầu tiên, ông để một người thân cận giặt ủi cho mình. Cảm giác này thực thích, khiến Bạch Ân cảm thấy, mặc chiếc sơ mi này, cũng thoải mái hơn bình thường rất nhiều.
Ông thích việc Trịnh Hòa biết làm việc nhà, càng ngày càng thích.
82.
Lúc lên xe rồi, ông mới nhớ ra đầu đuôi câu chuyện.
Lão Vương Thư Hoa rỗi việc đó lại bày ra một party khác đời, bị người ta chụp ảnh uy hiếp. Kẻ uy hiếp lão cũng thuộc dạng xã hội đen. Vương Thư Hoa tìm hiểu, cuối cùng tìm ra được thế lực sau lưng người đó, sợ quá. Gã biết mình không có cách nào giải quyết, lại nghĩ, dù sao cũng bị chụp ở địa bàn của Bạch Ân, thêm quan hệ giữa hai người, thôi thì kéo luôn vào vụ này, càng loạn càng dễ thoát thân.
Bạch Ân vừa vào liền biết tầng 12 đã được giải tán, vừa bước vào thang máy tư nhân, trên tay chợt ấm lên. Ông quay đầu lại, thấy Trịnh Hòa không khác gì con mèo, ngoan ngoãn đi theo, căng thẳng nhìn xung quanh, khuôn mặt ửng lên do lạnh đó thực đáng yêu.
Sao càng nhìn càng thấy thích người này chứ? Bạch Ân trầm tư suy nghĩ, rõ ràng gương mặt rất bình thường. Trịnh Hòa có gan đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lần đầu tiên thấy cậu, ông đã thấy mặt cậu không có gì nổi bật.
“Chưa từng tới đây?” Bạch Ân nhỏ giọng hỏi. Ông biết câu lạc bộ này rất nổi tiếng trong mấy tỉnh quanh đây.
“Từng nghe tên, không có tiền đến.” Trịnh Hòa trả lời rất thành thực.
Bạch Ân cười cười, vì câu này của Trịnh Hòa, ông quyết định, tạm thời đừng để cậu dính vào việc này, tránh được bao nhiêu thì tránh.
Tang Bắc đi xuống đón bọn họ, Bạch Ân bảo người chuẩn bị phòng để Trịnh Hòa ngủ, Trịnh Hòa không nói gì, kéo tay áo Bạch Ân không buông, vẻ mặt đáng thương như bị chủ nhân vứt bỏ.
“Sao thế?” Bạch Ân hỏi.
“Em đi với ngài được không?” Trịnh Hòa ngửa đầu nhìn Bạch Ân: “Em không buồn ngủ, thật đấy.”
83.
Bạch Ân bảo Trịnh Hòa cứ ở phòng nghỉ đi, cậu đành phải đồng ý, nằm trên sa lông chơi game.
Từ tầng 10 – 15 ở đây là khu vui chơi, nói là đánh bạc loại nhỏ, nhưng thật ra cái gì cũng có, từ tỷ lệ đến chia bài đều y hệt như chỗ cao cấp. Mở chừng 7 – 8 năm, cổ đông ở đây đều thuộc thành phần không thể dây vào, vậy nên chưa từng xảy ra chuyện.
Hôm nay là vụ đầu tiên.
Mở cửa.
Bàn ghế đổ nghiêng ngả, xúc sắc, bài pocker, casino chips vương vãi trên sàn, trong góc phòng ngồi xổm mấy vị trai xinh gái đẹp.
Bạch Ân nghĩ thầm, chắc đây là mấy người Vương Thư Hoa mời tới, ông ra hiệu để cấp dưới đưa họ ra ngoài, xong xuôi mới đi tới chỗ chính chủ của đêm nay.
Vương Thư Hoa thấy Bạch Ân, liền bày ra vẻ mặt cợt nhả: “U nha, tới rồi?” nhưng ngón tay run rẩy của gã đã tố cáo: gã đang căng thẳng.
Bạch Ân gật đầu, không nhìn gã, đi thẳng về phía người khác.
Một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc bộ âu phục chất lượng thường thường cùng một đôi giày không biết của hãng nào, điều quan trọng nhất là ——
Bạch Ân không nhận ra người này là ai.
Vệ sĩ đưa ba chiếc ghế dựa đến, Bạch Ân bình thản ngồi xuống, sau đó đưa tay, tao nhã chỉ vào hai chiếc còn lại: “Mời.”
Người đàn ông nhìn Bạch Ân đầy cảnh giác, lắc đầu: “Tôi không biết ông là ai, tôi chỉ là người đưa tin, tôi đi được chưa?”
Vương Thư Hoa hừ lạnh: “Hứ, đưa tin, ai mà tin chứ.”
“Ông biết đây là địa bàn của ai không?” Bạch Ân hỏi rất nho nhã.
Người đàn ông lắc đầu.
“Tôi.” Bạch Ân vẫn rất nhã nhặn. Người đàn ông bị vệ sĩ đá gục xuống sàn, gã thét lên.
“Hừ.” khóe mắt Vương Thư Hoa giật giật: “Lão Bạch, thế này có ác quá không?”
Bạch Ân liếc nhìn Vương Thư Hoa, mấy vệ sĩ đứng sau lưng gã bỗng đi lên, kẹp chặt gã lại, một người khác đấm vào bụng gã.
“A…” Vương Thư Hoa kêu lên đau đớn, gã không nhìn Bạch tiên sinh ngạc nhiên và sợ hãi như người ta tưởng, trái lại, chỉ gục đầu xuống, không dám nói gì.
“Chọc phải rắc rối rồi đẩy cho tôi, vui lắm nhỉ?” Bạch Ân lạnh giọng hỏi.
Vương Thư Hoa lại ăn một cú đấm nữa.
“Có phải vì mấy năm nay tôi tu thân dưỡng tính, ông quên mất điểm giới hạn cơ bản của tôi rồi?” Bạch Ân đi tới trước mặt gã, bảo vệ sĩ lui ra sau một chút, ông kéo tay trái của Vương Thư Hoa, từ từ bẻ nó, miệng Vương Thư Hoa bị bịt kín, không nói được gì, chỉ biết ngửa cổ, chịu đựng cơn đau.
Mỗi khi gặp phải tình huống này, chưa biết chuyện lớn nhỏ thế nào, việc đầu tiên là trừng phạt Vương Thư Hoa, rồi mới xử lý những vấn đề khác.
Bao năm qua, bản thân ông đã quen thế, Vương Thư Hoa cũng dần hiểu được.
Gân xanh của Vương Thư Hoa nổi lên cuồn cuộn, đầu gã ướt đẫm mồ hôi, cố nén cơn đau, đợi nó trôi qua. Bụng gã có một vết đao dài chừng 5cm, cây đao đó đâm xuyên bụng, người đâm là Bạch Ân.
Lúc ấy, gã cũng giống như hôm nay, chọc phải người không nên dây vào, còn vọng tưởng Bạch Ân sẽ giúp giải quyết. Việc đầu tiên Bạch Ân làm là đâm lão một phát, đương lúc gã tưởng không thoát khỏi kiếp nạn này, thì Bạch Ân đã xử lý xong rắc rối.
Vừa đấm vừa xoa.
Vương Thư Hoa cảm thấy mình đã bị chinh phục, gặp phải chuyện như hôm nay, gã chỉ nhớ tới Bạch Ân.
Dù biết ông ta không thích làm thế.
Nhưng chỉ cần thấy Bạch Ân xuất hiện, mọi lo lắng của gã liền tan biến.
84.
Bạch Ân không ngờ Trịnh Hòa nằm chơi game mà cũng ngủ được, ông bật cười, nhìn cậu ngủ ngon lành trên ghế sa lông, mặt sắp nhét vào trong khe.
Ông lấy di động ra, tìm hồi lâu mới thấy chức năng chụp ảnh, chĩa camera về phía Trịnh Hòa, chụp. Nghĩ nghĩ thế nào, Bạch Ân cởi quần Trịnh Hòa ra, nhòm vào cái quần lót thỏ lưu manh của cậu, chụp phát nữa.
Ông muốn chụp cái quần lót này của Trịnh Hòa để làm kỷ niệm từ lâu, hôm nay thấy cậu ấy mặc vào, tiện làm luôn.
Trịnh Hòa đáng thương, bị thế mà vẫn ngủ say như chết.
Bạch Ân lại gần, định ôm Trịnh Hòa đi ngủ. Vừa nâng cánh tay lên, ông liền phát hiện ra mùi máu, tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn khiến ông cảm thấy khó chịu.
…
Trịnh Hòa bỗng giật mình, đầu cụng vào phần gỗ của sa lông.
“Cốp!”
“Ai u, đau chết …” Trịnh Hòa ôm đầu than vãn, mơ màng nhìn xung quanh, mãi hồi lâu mới ráp xong chuỗi ký ức trong não, nhớ ra mình ở đâu.
Cậu kéo quần lên, nghĩ rằng chắc lúc ngủ mình để tuột xuống. Nhìn đồng hồ, Trịnh Hòa nghĩ có lẽ Bạch tiên sinh sắp quay lại, cậu lơ mơ tìm vào phòng tắm, định rửa mặt, bôi kem dưỡng để gương mặt tiều tụy của mình không dọa đến ông. Vừa mở cửa ra, Trịnh Hòa thấy dáng người hoàn mĩ của Bạch tiên sinh đang đứng dưới vòi hoa sen, ngửa đầu về sau, mái tóc bết lại.
Ối đệt —–
Từ hoảng sợ cũng không miêu tả được cảm xúc của cậu bây giờ.
Cậu nhéo nhéo cánh tay của mình, không đau.
“Mình mơ sao…..” cậu lầu bầu: “Nhưng sao mình lại mơ thấy Bạch tiên sinh đang tắm nhỉ? Khát khao đến thế cơ à? Sao lại thế chứ, tối qua vừa làm xong.”
Bạch Ân bình tĩnh nhìn Trịnh Hòa đứng xoa tay trước cửa, không biết đang lầm bầm cái gì….
Người ông run lên.
Ông quả thực sợ lạnh.
85.
Đêm trước Giáng sinh, Bạch Nhuận Trạch quay lại nước C, còn dắt theo cái đuôi Evan của mình.
Nhiều năm rồi Bạch Ân không gặp Evan, nhắc tới thằng nhóc, ông cũng chẳng nhớ mặt mũi thế nào, chỉ nhớ nó đi chân trần, lẽo đẽo theo Bạch Nhuận Trạch, vừa đi vừa khóc.
Bởi lão tiện nhân Vương Thư Hoa gặp rắc rối, khiến Bạch Ân bận không rút nổi thời gian rảnh, ông đành bảo Trần Minh đi đón hộ. Chuyến bay hạ cánh lúc 3h30, 4 giờ hai người đã xuất hiện ở BEACHER, điều này khiến Bạch Ân giật mình.
Bạch Nhuận Trạch có hiếu từ lúc nào vậy? Còn biết đến thăm mình.
Không ngờ là, Bạch Nhuận Trạch lôi Evan đi cùng, khoác vai cậu bé, nói với Bạch Ân rất đắc ý: “Xem, chẳng phải ngài lo lắng sinh hoạt cá nhân của tôi sao? Tôi dắt con dâu tới đây này.”
Evan rúc vào lòng Bạch Nhuận Trạch, đỏ mặt.
Bạch Ân không biết Evan có hiểu nghĩa của từ ‘con dâu’ hay không, không phải do chỉ số thông minh của thằng bé, mà là trình độ tiếng Trung.
“Chẳng phải con bảo hai đứa không phải một đôi sao?” Bạch Ân bình tĩnh nói.
Bạch Nhuận Trạch nhếch mi: “Giờ là rồi, vui lòng chưa?”
Bạch Ân hỏi Evan: “Hai đứa là người yêu sao?”
Evan đỏ mặt lắc đầu.
Bạch Ân khoanh tay, gõ gõ ngón tay, cuối cùng ông đã hiểu được ý đồ của Bạch Nhuận Trạch.
Thằng nhóc này cố tình chạy đến trào phúng mình đây mà, chỉ là hiểu lầm nó có quan hệ nam nam thôi, thù dai thế sao. Bạch Ân nhẹ mắng: “Ấu trĩ.”
Bao sự thiểu năng hiếm hoi của con mình, nó toàn phô diễn trước mặt cha nó.
Đúng là ngu ngốc.
_________
86.
Bạch Ân không biết quan hệ giữa Evan là Bạch Nhuận Trạch rốt cuộc là gì, cũng không quan tâm. Nếu những ông bố khác biết con mình là đồng tính luyến ái, chắc chắn sẽ giận tím mặt, nhưng hiển nhiên, Bạch Ân không thuộc số đó.
Ông cảm thấy, nếu mình đã chơi, nhìn người khác cũng chơi thì có sao đâu. Hơn nữa, Bạch Nhuận Trạch là kết quả của một cái bao cao su bị thủng, vốn ông và mẹ nó còn định đi phá thai, sau nghĩ lại, dù sao thì cũng phải đẻ con cho hai nhà, nếu không họ sẽ bám riết không chịu buông tha. Bạch Nhuận Trạch đã may mắn được sinh ra như thế.
Vậy nên, đối với đứa bé này, hai vợ chồng đều không để tâm lắm. Nuôi chỗ mẹ nó đến 15 tuổi rồi đuổi qua với ông. Đợi năm sau đủ 18 sẽ dần tiếp xúc với công việc trong gia tộc.
Từ sáng đến giờ, Evan chưa ăn gì. Bạch Nhuận Trạch thấy thái độ lạnh lùng của Bạch Ân liền khó chịu, kéo Evan đi. Bạch Ân thấy mình đang rảnh, nhân tiện nói: “Ta đi với hai đứa, đúng rồi, Nhuận Trạch, số tiền hoa hồng con chia cho ta, ta nhận được rồi, cuối tuần ta sẽ bỏ thêm đầu tư cho con.”
Bạch Nhuận Trạch gật đầu: “Cám ơn.”
Bạch Ân vỗ vỗ vai cậu, làm cậu mém sởn gai ốc.
Vụ đầu tư này của hai cha con đã kéo dài nhiều năm. Ban đầu là mẹ Bạch Nhuận Trạch cho cậu một nhà xưởng hoang, Bạch Ân đưa tiền cho cậu bắt đầu kinh doanh chỗ đó. Phương thức xử lý của Bạch Nhuận Trạch khiến người ta kinh ngạc.
Đầu tiên, cậu mời một công ty để điều tra địa thế, phương hướng phát triển của kho hàng này, sau đó quẳng một số tiền lớn vào khoản truyền thông, cho người làm nóng giá cổ phiếu và đất lên, sau đó kéo đầu tư, dùng 5 tháng để phát triển nhà xưởng, chỉ sau nửa năm, cậu bán cả xưởng và đất – nay đã có giá cao gấp vài lần ban đầu. Cuối cùng, Bạch Nhuận Trạch không chỉ gửi lại số tiền ban đầu cho Bạch Ân, còn trả được số kinh phí gấp đôi giá gốc của nhà xưởng cho mẹ cậu.
Đương nhiên, là tiểu thiếu gia nhà họ Bạch, cậu chỉ cần đưa ra phương hướng, công việc cụ thể sẽ có người làm thay. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, mẹ cậu cũng âm thầm giúp đỡ, Bạch Ân lại đánh tiếng với người ta từ trước. Đây là món quà sinh nhật năm 15 tuổi tuyệt nhất của cậu.
87.
Bạch Ân lôi hai đứa nhóc đi ăn cơm, ông còn cố ý vòng qua chỗ công ty của Trịnh Hòa —
Hành động này hoàn toàn là vô thức, số lần tự mình lái xe của ông có thể đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng là đi từ BEACHER tới công ty cậu.
Đợi ông nhận ra mình đang đi đâu thì xe đã vào đường một chiều, không quay đầu được, đành phải lái tiếp. Không ngờ, có một chiếc gấu mèo nhỏ lừ lừ đi trước xe ông, tốc độ chắc chừng 30km/h.
Bạch Ân thấy quen quen, đang định nhìn biển số xe thì màn hình di động sáng lên, có cuộc gọi, số của ‘Trịnh đại nhân’
Tên này là Trịnh Hòa đổi lúc nghịch di động ông. Mỗi lần thư ký giúp ông gọi đến số này đều nhìn ông rất kỳ quái. Bạch Ân chẳng thấy sao cả, xem nhiều cũng quen.
“Trịnh Hòa.” Bạch Ân đeo ống nghe điện thoại lên.
“Bạch tiên sinh, ngài đang ở đường Đức Hoàn đúng không?”
“Ừm.”
“He he, em đã bảo cái xe phía sau nhất định là của ngài mà, trên kia, cách đây chừng 50m có một bãi đỗ xe, em ở đấy đợi ngài, có thứ này cho ngài đó.”
“Gì thế?” Bạch Ân hỏi.
“Ngài đừng hỏi trước mà, em đi đỗ xe đây, cúp máy trước nhé, bye bye.”
Evan vừa lên xe đã say, Bạch Nhuận Trạch ôm cậu ngồi ghế sau hóng gió. Bạch Ân liếc nhìn, nói: “Con à, phải có trách nhiệm với Evan nghe chưa, tay sờ lên mặt người ta rồi.”
Bạch Nhuận Trạch nhe răng: “Ông đừng nói nhảm, bao giờ mới đến chỗ ăn thế?”
“Đợi chút, ta đi gặp người này đã.” Nói xong, Bạch Ân mặc kệ Bạch Nhuận Trạch chỉ trỏ, chửi bới phía sau, đỗ xe, tìm Trịnh Hòa.
Hôm nay Trịnh Hòa mặc bộ đồ màu trắng, nhìn rất sáng, nhưng kiểu tóc của cậu thì cứ như bị lợn liếm, bóng lộn, còn bết lại.
Vừa gặp Bạch Ân, cậu đã nhào đến, chỉ vào quả đầu của mình, nói nhà tạo mẫu tóc không phải là người, trợ lý A Long cũng không phải là người, ai đời cổ vũ cậu đổi kiểu tóc, đổi xong lại ra kiểu này. Chiều nay phải chụp poster, biết nói sao với cha mẹ đây. Bạch Ân cười thầm trong lòng, nhưng vẫn cố nhịn để an ủi trái tim yếu ớt của Trịnh Hòa.
Hai người dùng dằng ở bãi đỗ xe mất hơn 20 phút, Trịnh Hòa nói hết chuyện này đến chuyện kia, giờ cậu chỉ muốn dính chặt lấy ông, nếu không phải 1tiếng nữa mới tan tầm, cậu chắc chắn sẽ theo Bạch tiên sinh về nhà.
Cuối cùng, cậu đưa cho Bạch Ân một cái hộp, bên trong có mấy khối vuông, bảo là đậu phụ Tây Tạng người ta gửi về. Nói xong, Trịnh Hòa lưu luyến rời đi.
Lúc này Bạch Ân mới nhớ ra, trong xe mình còn hai thằng nhóc đang đòi ăn. Quay về xe, ông thấy Evan đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng Bạch Nhuận Trạch, mà thằng con ông vừa nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé, vừa trừng ông.
Bạch Ân cảm thấy khó chịu, ông với Trịnh Hòa phải chia xa, thế mà hai đứa này dám ngọt ngào thế? Bạch Nhuận Trạch cũng giống như những người đàn ông khác nhà họ Bạch, thần kinh có chút không bình thường, nó đối xử tốt với một người không thuộc gia đình mình như thế, giữa hai chúng nó nhất định có chuyện gì ông không biết.
Dù sao thì, càng nhìn ông càng thấy nếu Evan và Bạch Nhuận Trạch ở bên nhau cũng tốt, nhất là Evan, mỗi lần bối rối là mặt lại đỏ lựng. giống hệt Trịnh Hòa.
Cái này xem như, yêu ai yêu cả đường đi.
88.
Bạch Nhuận Trạch không muốn ở cùng cha, Bạch Ân cũng không muốn thằng con thành kỳ đà cản mũi giữa mình và Trịnh Hòa. Thế nên, ông quẳng cho Bạch Nhuận Trạch chìa khóa tòa nhà hai tầng ông dự tính mở tiệc ở đó.
Tối đến, ông đi đón Trịnh Hòa, định nói chuyện của Bạch Nhuận Trạch cho cậu, nhưng vừa nhấc mắt liền thấy cái đầu còn bóng lộn hơn hồi chiều của Trịnh Hòa, nhịn cười nhịn đến độ đau bụng, rồi quên béng việc định làm. Sau đó, hai người lên giường, làm xong lại cảm thấy thời điểm, địa điểm, và bầu không khí đều không đúng, thế nên không nói.
Càng nghĩ càng thấy Bạch Nhuận Trạch cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, thôi thì khỏi kể về nó luôn.
Sáng hôm sau, Trịnh Hòa không phải đi làm, đáng lẽ buổi chiều phải thử trang phục, nhưng Thành thiếu gọi điện báo, thời gian lùi sang mấy hôm nữa. Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, bảo Bạch Ân cậu muốn đi uống mấy chén với bạn. Bạch Ân không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài, không thèm ăn bữa sáng. Trịnh Hòa vội vàng kéo ông lại: “Ai nha, ngài đi đâu đấy.”
Mặt Bạch Ân vô cảm: “Ra ngoài.”
“Ăn sáng cái đã, không lại đau dạ dày, khó lắm mới nuôi khỏi…”
“Không ăn, ” Bạch Ân cười lạnh: “Chút uống một chén là no, cần gì ăn cơm chứ.”
Trịnh Hòa rốt cục nghe ra được ông đang thấy khó chịu, cười xấu hổ. Thực ra, cậu muốn trốn Bạch Ân, mỗi ngày gặp nhau mấy giờ còn được, chứ dính 24/24, lại khiến cậu nhớ đến mối quan hệ của hai người, cảm thấy không thoải mái, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Được rồi, em không đi là được mà, quay về thôi.” Trịnh Hòa kéo ông ngồi xuống bàn cơm, Bạch Ân vẫn lạnh lùng, Trịnh Hòa ngồi bên ông, nói: “Đừng giận, em sai rồi mà.”
“Em đi thì cứ đi đi, liên quan gì đến tôi.” Bạch Ân dỗi, trước giờ, ông vẫn không phải là người dễ tính, lúc rảnh, việc ông thích làm nhất là làm đám cấp dưới đáng thương của mình điên đầu.
Trịnh Hòa phát hiện Bạch Ân dịu đi, vội nói: “Em không đi chơi, từ nay về sau, hễ rảnh là em lại ở bên ngài, ngài không rảnh thì em đi theo, ngài rảnh thì cho em khúc xương, được không?”
Bạch Ân nghe Trịnh Hòa hứa hẹn, vừa xuôi xuôi lại thấy khó chịu, cau mày: “Em có phải chó đâu, sao cứ phải lẽo đẽo theo tôi, phải có tự trọng chứ.”
Nghe Bạch Ân nói, gương mặt Trịnh Hòa khi đỏ ửng, khi trắng bệch. Trong giới này, bọn cậu hay đùa nhau như thế, không ai thấy có vấn đề gì, bị Bạch Ân nói vậy, mới nhận ra câu này không được lắm. Cậu cười cười: “Đâu phải với ai em cũng thế, chỉ ngài mới được thôi đấy, ngài nói thế làm em đau lòng quá, chết rồi, trái tim em vỡ tan thành từng mảnh, nhìn đó, thủy tinh rơi liểng xiểng.”
Cậu vừa nói, vừa giả vờ ôm ngực, vẻ mặt đau khổ.
Bạch Ân thở dài, hỏi: “Tim em làm bằng thủy tinh chắc? Còn mảnh thủy tinh cơ đấy….”
Trịnh Hòa giật mình nhận ra: “Ai nha, em so sánh nhầm.”
89.
Hôm Giáng sinh, Bạch Ân dẫn theo Trịnh Hòa đi cùng. Năm nay, bởi vì Bạch Nhuận Trạch tới nước C nên mấy vị thuộc hàng cha chú đều tới. Nhiều người nhiều chuyện. Bạch Ân không muốn những kẻ không đầu óc nói ra nói vào bên tai Trịnh Hòa, liền dẫn cậu vào thẳng, tuyên bố địa vị của cậu với bọn họ.
“Bạch tiên sinh, em mặc thế này được không?” Trịnh Hòa buồn rầu nhìn bộ âu phục trên người: “Em vẫn thấy không thoải mái, hay để em về đổi bộ khác.”
Bạch Ân nhìn về phía trước, nói: “Đẹp lắm, không cần đổi.”
Trịnh Hòa nghe vậy liền vui vẻ: “Thật sao? Đây là lần đầu tiên em mặc âu phục may riêng cho mình đấy, trước đây đều là bạn bè tặng quần áo, có nhiều bộ không vừa lắm.”
“Tặng em quần áo làm gì?” Bạch Ân quay đầu lại nhìn cậu, Trịnh Hòa sợ quá, vội xoay đầu ông, để ông nhìn về phía trước: “Ôi ngài ôi, đang lái xe đó, nhìn em làm gì?”
Sắc mặt Bạch Ân vô cùng khó chịu: “Họ tặng em quần áo làm gì?” Đám bạn ông chỉ lúc muốn theo đuổi ai mới đi tặng quần áo, bắt đầu từ những thứ xa xỉ. Bạch Ân chỉ cần nghĩ trước đây từng có người lấy lòng Trịnh Hòa liền không vui.
Trịnh Hòa không rõ vụ này, bạn bè thân thiết đều sẽ tặng nhau quần áo, giày, gì gì đó, cậu quen thế rồi mà: “Không vì gì nha, thấy hợp liền tiện thể mua, em cũng tặng lại họ mà.”
“Về sau không được nhận.” Bạch Ân lạnh lùng nói: “Em cũng không được tặng, nghe chưa.”
Dám dụ dỗ người khác sau lưng tôi, hừ.
“Được rồi, được rồi, ngài nói sao em nghe vậy.” Trịnh Hòa đã rõ cái tính nói một là một của Bạch tiên sinh, lúc ông sắp giận liền dỗ ngay, đảm bảo không giận nổi nữa.
90.
Vừa dắt cậu vào cửa, Trịnh Hòa đã đi thẳng lên lầu.
Bạch Ân nhìn cậu chằm chằm, hỏi: “Đi đâu thế?”
Trịnh Hòa nói muốn lên tầng hai thay quần áo, hỏi có phải quần áo cậu để trên tầng không. Bạch Ân từng dẫn cậu tới đây mấy lần, để làm gì thì không cần nói cũng biết, vậy nên, ở đây có mấy bộ quần áo của Trịnh Hòa và đồ vệ sinh cá nhân.
Bạch Ân không hiểu nổi, hỏi: “Đang yên lành, bộ này cũng được, đổi làm gì.”
Trịnh Hòa kéo cà vạt “Màu của nó không hợp với âu phục, em đi đổi áo khác.”
Bạch Ân cười nhạo: “Người ta đổi cà vạt, em lại đổi âu phục.”
Trịnh Hòa nói: “Đấy là ngài không hiểu, cái cà vạt này hợp với da và tóc em lắm, ngài không thấy sao?”
Bạch Ân nói: “Quan tâm bề ngoài thế, chẳng khác gì phụ nữ.” Nói đến đây, ông chợt nhớ đến chuyện đêm nào Trịnh Hòa cũng nằm sấp trên giường như cóc, sờ sờ mặt nạ dưỡng da, cũng gái tính thật. Ông lầu bầu: “Sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ?”
Trịnh Hòa nghe được ông nói gì, phản bác: “Em còn đỡ đó, ông chưa gặp người gái hơn em đâu, ra đường phải mang khăn lụa, xịt nước hoa thơm phức, đầu vuốt keo, không dùng kem chống nắng không ra khỏi cửa, ông không thấy em đã nam tính lắm rồi sao?”
Bạch Ân cười lạnh: “Em nam tính, nam tính đến đâu thì cũng phải cời quần để tôi làm.” Phát âm tiếng Trung của ông không được tốt lắm, âm uốn lưỡi càng kỳ quái, từ ‘nam’ và ‘tính’ càng được nhấn rõ ràng, khiến cậu cảm thấy như đang chế nhạo mình. Trịnh Hòa giận quá, mặt đỏ bừng.
Bạch Ân nhìn gương mặt đỏ bừng của Trịnh Hòa, đột nhiên nghĩ ra.
Đúng rồi.
Trịnh Hòa là nghệ sĩ, đương nhiên phải dựa vào mặt kiếm cơm.
Bạch Ân sực nhận ra, hiểu được vì sao Trịnh Hòa chú trọng bề ngoài thế mà mình không thấy lạ.
Bạch Ân nói: “Em là nghệ sĩ không giống nghệ sĩ nhất mà tôi từng gặp, nếu không phải em có công ty quản lý, lần đầu tiên thấy nhau, tôi nhất định sẽ tưởng em lừa tôi.”
Trịnh Hòa xì miệng: “Xin lỗi ngài nha, gương mặt của em không đẹp, hỏng tròng mắt ngài.”
“Nói gì thế.” Bạch Ân cười cười. Ông không thấy Trịnh Hòa khó coi, ngược lại, càng nhìn càng thoải mái. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần nhắc tới gương mặt cậu, Trịnh Hòa liền giận.
Mặt không đẹp thì sao chứ, cùng lắm, không chịu nổi thì đi phẫu thuật thẩm mỹ là được.
Bạch Ân không kỳ thị chuyện đó.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip