,

năm ấy,

tôi cùng cậu là những người bạn đầu tiên khi ta bước vào môi trường học tập mới.

cái khắc ấy,

tôi đã mộng tưởng rằng,

có lẽ,

cậu sẽ chính là người đồng hành cùng tôi trong bốn năm tháng đằng đẵng sau này.

ta chẳng thân quen từ trước.

căn bản chỉ là những người bạn mới mẻ của nhau.

cậu chẳng được ví như "tuyệt sắc giai nhân" , nhưng trong đôi mắt tôi lúc ấy, cậu tuyệt lắm.

cậu tỏa sáng với phong thái chững chạc, chín chắn.

cậu tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ mà sau này khi tôi có muốn quên đi, điều đó sẽ dường như là không thể.

cậu tự tin thể hiện cá tính của chính bàn thân cậu.

cậu không vì gia thế hào nhoáng của bản thân mà kiêu căng hay khinh thường ai khác.

cậu khiêm tốn lắm, cậu còn tốt tính, nếu tôi là nam nhi,

thì tỏ tình cậu chỉ là vấn đề thời gian.

tiếc thay,

tôi là nữ,

tôi không có cho mình cái can đảm ấy.

trở thành bạn thân của cậu là một điều dễ nhất tôi từng làm.

và tôi không hối hận với điều đó.

cậu dễ tính lắm.

cậu phóng khoáng với mọi người.

cậu là người có chính kiến riêng, lập trường của cậu luôn khiến tôi choáng ngợp.

học kì 2 năm ấy,

lần đầu ta gặp mặt nhau.

không được "chiêm ngưỡng" những "tinh túy" nơi gương mặt lạ lùng ấy.

nhưng trực giác mách tôi rằng,

cậu đẹp lắm.

lớp vải sậm màu của chiếc khẩu trang vải không tài nào che lấp được "nụ cười" của cậu.

tôi đã từng nói cậu là một "ánh hào quang" chưa nhỉ?

cậu ngồi nghiêng người bên chiếc ghế gỗ cạnh cửa.

ngắm nghía đám tán cây xanh ngoài ô cửa.

~~~~~

cạnh cậu chẳng lấy một chỗ,

tôi đành ngả bước ra sau.

đặt gót lướt ngang bàn cậu,

ước gì thời gian qua mau.

hiền hòa, cậu lén nhìn tôi,

bâng quơ mấy câu cười nói

chẳng lúc nào không thấy chói

nụ cười chiếu rọi lòng tôi...

thoăn thoắt tay cầm bút viết

những dòng chữ nhạt trên trang

thì thầm vài câu hát nhỏ,

không biết khi nào ngừng vang?

tinh túy trên từng đường nét

đôi mắt lóng ngóng nhìn ai,

không thấy lúc nào không hóng

một người bạn nữ "đẹp trai".

~~~~~

làm quen với cậu chẳng khó

đơn giản, cậu thân thiện thôi

bỗng chốc trở thành tri kỉ,

tôi vui khôn xiết lòng tôi.

lấy chi mà không hoan hỉ,

hỡi người bạn mới tôi ơi?

~~~~~

văn thơ đủ rồi, quay lại nào.

ngày trong nắng vàng hôm ấy, đánh dấu cho một "kì tích" mới ra đời.

ngày hôm ấy,

thế giới đã thêm một người hạnh phúc.

~~~~~

kì nghỉ hè 3 tháng năm ấy,

khoảng thời gian đặc biệt nhất mà tôi sẽ mãi cất sâu.

mỗi buổi sáng khi tôi uể oải mở hai mí mắt nặng trịch chào đón nắng sớm.

tiếng thông báo từ cậu sau khi cầm chiếc điện thoại làm tôi ấm lòng nhiều lắm.

"buổi sáng vui vẻeee"

"dậy chưaaa"

"sáng rồiiii, dậy điii"

"..."

và ti tỉ cách chào buổi sáng khác.

dễ thương.

cậu có thói quen kéo dài chữ cuối lắm.

nếu đó là ai khác, tôi không nghĩ đoạn tin nhân giữa tôi và họ sẽ tiếp diễn suôn sẻ đâu.

vì nó sến lắm bạn ạ.

nhưng cậu là ngoại lệ!

từ khi nào ư? tôi không có đáp án.

tên gợi nhớ của cậu lúc ấy chỉ vỏn vẹn 1 cụm chữ ngắn ngủng

"bff"

nhạt nhẽo nhỉ?

còn cậu đặt tôi là gì?

cũng "bff" nốt thôi.

tâm linh tương thông???

thần giao cách cảm???

khi ấy chúng tôi có đủ

khoa trương quá mức rồi, nhưng đúng là vậy đấy.

mỗi khi tôi reply lại cậu,

chưa đầy phút mốt, tôi thấy cậu truy cập rồi.

nhanh nhẹn thật...

nhưng đó cũng là điểm tôi thích ở cậu.

Chao ôi,

mỗi ngày mười chục cuộc gọi thoại,

tưng tửng thì video call, có ai hâm dở như chúng tôi không?

nhắn nhiều đến độ nếu tôi ngồi đếm hết lại, chắc chắn sẽ là không xuể.

sáng sớm

trưa trời

chiều tối

khuya khoắt

đều có đủ.

không lúc nào chúng tôi rời nhau.

nhà cách nhau đi khoảng 4 - 5 phút đồng hồ.

nhưng cứ là không chịu qua.

và ngay khi tôi viết chương này, thì tối nay sẽ là ngày đầu tiên cậu đến nhà tôi.

nhưng đó là câu chuyện của 3 năm sau rồi.

cái thời mà tôi đã chẳng còn vương vấn.

và cậu cũng vậy...

trở lại,

1 ngày 24 tiếng dài đằng đẵng,

nhưng đối với chúng tôi lúc đó, cứ phải cho là mãi không đủ.

tất cả những mẩu chuyện nhỏ nhặt 2 đứa trải qua trong ngày.

đều kể nhau nghe.

tất cả những tâm sự phiền não cần được trút bỏ.

đều kể nhau nghe.

tất cả những bài hát tôi và cậu yêu thích.

thì lại chưa từng một lần ngồi hát nhau nghe.

tất cả những điều tò mò không dứt về đoạn tình cũ của riêng hai đứa.

đều chưa từng kể lấy một lần.

tất cả những khó chịu, uất ức, thù hằn, ghen tuông.

tôi đều không nói cậu nghe.

xin lỗi vì tôi ích kỉ.

xin lỗi vì đã thất hứa.

khi đã hứa sẽ kể cho nhau nghe hết mọi thứ,

khi đã đinh ninh rằng có gì đi chăng nữa,

"tao vẫn xem mày là bạn thân nhất của tao đến cùng"

khi đã biết cậu có người cậu thầm nhớ.

khi đã biết cậu trân trọng người ấy ra sao

khi đã chắc rằng rôi sẽ chẳng còn lấy một góc nhỏ trong tim cậu.

tôi từ bỏ.

những dòng tin nhắn "chúc ngủ ngon" hằng ngày lúc trước cậu chủ động nhắn, thì khi dần đâm vào ngõ cụt, chỉ có tôi chủ động.

những lần mong ngóng nhau trong từng ván game,

những lần tự hào kể cho người khác nghe về việc cậu đối với tôi dễ thương ra sao,

chu đáo làm sao

tinh tế như nào

đều được tôi ghi nhớ từng chút một.

đều được tôi gói gọn trong nhưng mộng tưởng hoang đường về một tương lai sau này.

đều được tôi cố gắng vun vén để đâm chồi một lần nữa.

hết rồi.

cả cậu và tôi.

chúng ta lúc này đã hết rồi.


còn nhớ cái hôm,

chúng ta cùng nhau tham gia ngoại khóa.

tôi lạnh run người, cậu đã chủ động nắm lấy bàn tay của tôi.

cậu sưởi ấm nó.

như thể đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi vậy.

cậu chủ động đưa tôi chiếc áo khoác của cậu mặc dù tôi đã có.

cậu chủ động giảm nhiệt độ cho tôi bớt lạnh.

tôi đều nhớ.

đến khi cậu biết tôi không muốn xuống bơi cùng cậu.

tôi mới hết sốt thôi mà.

cậu cứ khăng khăng ngồi đấy để tôi kê đầu.

cậu cứ không chịu nhấc mông đi thay đồ tắm.

cậu xoa xoa bên trán của tôi.

cái cảm giác nhẹ nhàng ấy

tôi đều nhớ.

hay là khi tôi vô tình khiến cậu mất đi một số tiền lớn,

chỉ vì bất cẩn giữ tờ biên lai không kĩ càng như cậu đã dặn,

chỉ vì mải mê buôn dưa với nhỏ bạn.

tôi làm mất nó.

tôi sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm,

tôi hoảng loạn và sợ hãi nhiều lắm.

tôi sợ cậu sẽ giận tôi,

tôi sợ cậu ghét bỏ tôi,

tôi sợ cậu phải trả thêm phí bồi thường,

lỗi tôi cả.

nhưng chuyện đã đành và tôi không thoát tội được.

thú nhận là cách tốt nhất.

nhưng khác với những gì tôi tự mình đặt ra.

cậu đã không như thế,

cậu không la mắng hay trách móc,

cậu không than thở hay hờn giận.

cậu an ủi tôi.

lúc đấy chỉ cần câu hỏi

"mày ổn không?"

tôi chắc rằng tôi sẽ khóc lụt chỗ đó mất.

xuyên suốt quãng đường về tôi không nói gì nhiều với cậu nữa.

cũng không tựa đầu lên vai cậu như sáng.

tôi ngượng lắm bạn ạ.

chẳng biết phải cất giọng sao cả.

chẳng biết mở lời thế nào.

tôi chủ đành im thin thít đến lúc về nhà.

tôi chủ động hỏi thăm cậu,

mong muốn được đền lại số tiền tôi đã khiến cậu phải trả.

nhưng cậu ra sức từ chối.

tôi thật lòng không muốn trở thành "kẻ báo đời" trong mắt người khác đâu.

nhưng thật là,

cậu còn vững hơn tôi cơ.

lòng vòng một lúc tôi cũng không phiền cậu nữa.

nhưng chắc chắn dù tôi có bày ra cả vạn chiêu trò để cậu nhận lại tiền từ tôi.

cậu cũng nắm thóp.

cậu rồi sẽ lại bảo:

"mày không cần trả đâu"

"tao không cần chi số tiền ấy"

"..."

và đó,

cũng chính là chuyện tôi đã luôn canh cánh trong lòng suốt những tháng ngày sau đó.



bạn bè thân thiết,

sẽ không gọi nhau là "bé ơi" đâu nhỉ...?

thật sự đấy bạn ạ, tôi và cậu ấy có vô vàn cách gọi mà cậu ấy cho là dễ thương tuyệt trần.

còn tôi chỉ thấy nó sến rện thôi......

trước giờ có ai gọi tôi là bé đâu chứ?

nghe vừa sến vừa tởm!

nhưng từ nơi khuôn miệng cậu...nó lại trở nên đằm thắm lạ thường.

và thế là tôi bình thường hóa lại được việc bạn bè thân thiết gọi nhau bằng "BÉ"

bạn biết gì còn ghê gớm hơn nữa không??

là cậu ấy cứ luôn miệng gọi tôi là "bảo bối" đấy...

..........

sao nhỉ

tôi không biết nói gì thêm nữa.

những biệt danh mà cả hai đặt cho nhau đều đặc biệt hơn hết.

nhưng giờ chỉ vỏn vẹn tên của cả hai.

giờ thì list biệt danh tôi và cậu đã đặt ra trước đó đã cùng những mớ bòng bong trong đầu tôi rơi vào dĩ vãng rồi.

tôi không nuối tiếc.

càng không mong chờ chúng sẽ trở lại.

vì căn bản,

nó đã trở thành không thể.

nếu tính đến hiện tại.

tôi đã move on được khoảng 2 năm rồi,

cậu nhỉ?

tôi chưa từng kể cho cậu nghe

về những thứ tình cảm tôi dành cho cậu,

lúc đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ đây là do tôi và cậu quá thân thiết thôi.

tình cảm chị em ấy mà,

nhưng mãi khi mất cậu tôi mới nhận ra,

tôi thật sự thương cậu nhiều hơn tôi nghĩ.

bạn nói tôi khờ cũng đúng thôi.

tôi không muốn phá vỡ  mối liên kết cuối cùng của cả hai.

thiết nghĩ ta nên dừng ở mức bạn bè.

nhưng nay lại không thân thiết đến thế.

hoàn cảnh hay học thức vốn không phải vấn đề.

do tôi và cậu có chung điểm xuất phát,

cậu chỉ hơn tôi ở chỗ gia thế cậu hoành tráng hơn tôi,

và kiến thức của cậu luôn nhỉnh hơn tôi chút ít.

điều đó không có nghĩa tôi và cậu sẽ hợp nhau.

ba mẹ của cả hai đều không dễ dãi,

chấp nhận điều đó sẽ là một kì tích còn lớn hơn cả việc tôi làm quen được cậu đấy.

cậu à,

đã có khi nào cậu nghĩ rằng tôi không chỉ xem cậu là bạn thân thôi chưa?

chắc là,

không nhỉ.

vì tôi không thể hiện chúng cho ai thấy cả.

tôi chỉ cất giữ nó vào sâu trong tim.

tôi không hó hé với ai về việc này.

tôi chỉ muốn một mình tôi biết được những gì tôi nghĩ,

những gì tôi trải qua.

tôi muốn đôi ta cùng nhau đi lên theo chiều hướng tích cực nhất,

tôi không muốn,

để cả tôi lẫn cậu phải đau đầu nghĩ ra những giải pháp không thiết thực để hóa giải vấn đề.

đều sẽ không có lấy bất kì tác dụng nào đâu.

tôi không sợ người đời soi mói tôi và cậu ra sao,

tôi càng không sợ những định kiến cổ hủ của bất kì ai khác.

tôi chỉ sợ,

rằng cậu không chấp nhận tôi thôi.


bởi thế,

người ta bảo mất đi mới thấy tiếc.

tôi tiếc lắm chứ.

tiếc cho cái khoảng thời gian ngu ngốc mà tôi dành hơn cả năm trời để nhận ra...

cái thứ tình cảm mà tôi vẫn luôn dành cho cậu.

tiếc cho cái tôi của mình đã không chịu thừa nhận rằng tôi thích cậu sớm hơn.

tiếc cho tôi.

tính đến nay đã là 3 năm,

tôi bất ngờ khi 2 ngày trước tôi nghe ngóng được một nguồn tin khá "hot"

chắc với mỗi tôi thôi.

rằng trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ,

cậu trở nên "cà thơi" là từ khi chơi với tôi.

haha,

tôi lại ảo tưởng nữa rồi.

tôi đã thật sự chế giễu chính bản thân tôi sau khi nghe được từ chính miệng của "crush cũ" nói rằng tình đầu của cậu ấy là nữ.

tôi đánh giá cao óc suy nghĩ của tôi quá rồi,

bạn nhỉ?

tuy không chính thức,

nhưng cũng đã từng.

tuy cậu không thừa nhận đó là người yêu của cậu.

hay là người cậu thầm thương,

nhưng cũng không có nghĩa...

là cậu từ chối mối quan hệ đó.

vậy mà thuở ấy,

tôi cứ đinh ninh và cho rằng tình đầu của cậu là nam cơ,

và chính tôi là người "khiến" cậu "cong" đấy?

yêu vô thì đầu óc trở nên mụ mị hẳn.

không sai!

tôi thừa nhận điều đó sau tất cả những gì đã xảy ra.

tôi thừa nhận chính bản thân tôi ngốc đến mức nào trong câu chuyện này.

tôi không trách cậu,

càng không trách những "tình địch" khác.

hơi nặng lời rồi thì phải, nhưng đúng la vậy đấy.

đã có lúc tôi ghét cay ghét đắng những ai có ý với cậu.

kể cả vô tình hay cố ý.

nhưng bây giờ nghĩ lại thì nực cười vô cùng.

nhảm nhí,

và trẻ con.

sau cùng...

tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

nhưng tóm lại thì vẫn là khá hối tiếc cho bản thân của 3 năm về trước.

hiện tại thì tôi vẫn sống rất tốt,

không có cậu,

không có nghĩa rằng tôi sẽ suy sụp đâu.

cậu đã có người mới.

cụ thể là tối qua.

cậu tỏ tình cô ấy thành công rồi nhỉ?

chúc mừng nhé!

mong rằng sẽ chẳng ai như tôi.

và qua câu chuyện ngắn ngủi không rõ đầu đuôi gì lắm này,

mục đích chỉ là để tôi chia sẻ và giải tỏa những muộn phiền trước đó thôi.

và giờ thì tôi không hề "cong" tí nào đâu.

tôi thẳng lại rồi...

chắc chắn là thế.

~~~~~

cảm ơn cậu,

vì đã là một phần chính trong những kí ức đẹp của tôi.

vì đã người khiến tôi có động lực đi lên nhiều hơn hết.

vì đã đồng hành cùng tôi trong những năm tháng ấy,

chia sẻ,

tâm sự,

trò chuyện,

vui đùa,

...

cảm ơn cậu vì đã đến.

và cảm ơn cậu vì đã đi,

để từ đó tôi đúc kết nên bài học ý nghĩa cho riêng mình.

đế tôi biết sống dũng cảm hơn,

để tôi thành thật hơn với những cảm xúc của mình.

sau cùng,

cảm ơn vì tất cả.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip