Hạ Đỏ
"Tiếng trống hòa bài ca ve hạ.
Tiếng cười len lỏi phấn chạy vần thơ.
Nắng vàng ngủ yên nơi tán cây cao vút.
Gió trời tinh nghịch quấn tà áo em."
Mình ngước lên, trước khi nắng rơi vào mắt, rồi một khung cảnh mơ hồ nào đó xuất hiện. Khúc hát đó cứ vang vọng trong tâm trí, ở một nơi có nắng, có gió, có ve, có cậu, và có mình, một đứa trẻ mơ màng trong khoảng không rộng lớn của cuộc đời vô tận.
Mình đã không gặp cậu bao lâu rồi nhỉ?
Từ khi mùa đông ngủ yên trên tán cây cao vút, từ khi đóa hoa xinh đẹp xuất hiện trên mái tóc người thiếu nữ, và từ khi, nắng vàng trải dài trên mặt hồ yên ả, mình nhận ra, bàn đá sau vườn chỉ còn lá khô, chậu hoa trên bàn đã héo tự khi nào, và bên cạnh mình chỉ còn những thanh âm mơ hồ của tuổi trẻ, của ánh sáng vàng ươm, và hình bóng cậu giữa đám mây trôi yên bình lặng lẽ.
Cậu thân mến, mùa hè đến rồi, dự định của cậu là gì nhỉ?
Cái năm mười sáu tuổi xinh đẹp đó, cậu muốn được lớn lên, cậu muốn được hòa mình vào chiếc lá xanh mướt, vào mặt nước long lanh, vào khoảng trời rộng lớn của những tháng năm chơ vơ vô định. Mình thấy cậu cười, thấy mái tóc cậu bay trong gió, thấy vầng trán cậu tắm mình trong tia nắng mai của hạ đỏ. Mình thích đôi giày trắng cậu mang chạy, thích bàn tay cậu viết chữ, thích ánh mắt cậu hào hứng. Mình nhớ về cậu như nhớ về một thời vô tư của mình, và rồi khi cậu không còn ở đây nữa, thứ tồn tại chỉ là mình, thân xác mình, và cả mớ kí ức lộn xộn chỉ có cậu và những câu hát mơ hồ, những vần thơ ngập ngừng trong gió.
Cậu ơi, cậu đi nơi đó, cậu có tìm được ai giống mình không?
Mình thật sự rất thích câu nói "trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào nhầm chỗ, muôn vạn người ta gặp, không một người ngẫu nhiên", bởi cuộc đời con người tưởng dài đằng đẵng song lại là thứ hữu hạn, một hay hai năm cũng là một cuộc đời. Sau này mình sẽ gặp nhiều người, sẽ thân, rồi ly biệt, họ sẽ đến, sẽ ở lại một chút rồi lại đi, thứ mình còn giữ trong tay là kỉ niệm, là kinh nghiệm, là cuộc sống, hơn hết là thứ để đánh dấu rằng mình đã từng sống, từng tồn tại. Cậu có cảm thấy như thế rất giống mối quan hệ giữa mình và cậu không?
Một ngày đẹp trời nào đó khi thức giấc, mình nhận ra mình vẫn còn hơi thở, nước mắt khô trên khóe mắt mình, bàn tay mình vẫn ấm, chân mình vẫn có thể chạm đất, mình chợt cảm thấy may mắn, mình không biết sao, nhưng rồi mình khóc, vì mình còn sống, mình vẫn còn muốn sống, nếu mình chết đi rồi, ai sẽ nhớ đến mình, cậu sẽ sống trong ký ức của ai. Mình sợ chết lắm, mình muốn sống và mình khao khát được sống hơn bất kỳ ai, vì mình sống, mình phải sống thay cả phần của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip